"Khu vực xảy ra vụ nổ được xác định nằm tại biệt thự riêng thuộc sở hữu của Cựu chủ tịch Quân thị , Quân Phượng Vũ , hiện tại bên phía cảnh sát đang tiến hành điều tra "
- AAAA , Cái tên khốn này , làm xong việc cũng không báo lại chứ !!
Tên khủng bố ném chiếc điều khiển TV xuống sàn nhà tỏ rõ vẻ bực tức
- Chờ đi , rồi chúng ta tẩu sớm thôi !
- Chậc , biết vậy tao đã nâng giá lên rồi!
Tên thủ lĩnh chỉnh trang lại cây súng , tiếng súng lên nòng khiến quan khách trong đây khiếp hãi co rúm lại , tướng William mang danh là tướng nhưng đến hiện tại chẳng nhận được sự trợ giúp gì từ chính phủ , thua kém cả 1 gã doanh nhân , thật mất mặt.
- Hửm ? Chờ chút !
Một tên nhận ra được điểm lạ , hắn đi qua một lượt người
- CÁI TÊN CẬU ẤM QUÂN GIA ĐÂU RỒI !!??
Câu nói khiến lũ còn lại nháo nhào lên
Lưng Quan hoảng lên
- Không hay , bọn chúng phát hiện ra cậu biến mất rồi !
- Á Bạc , đưa em ấy ra khỏi đây đi !
- Không thể được , bọn chúng bao vây xung quanh rồi !
- Chậc , làm sao để đưa cậu ra khỏi đây đây ! ?
- Lưng Quan cậu đưa cậu ấy ra khỏi đây đi , căn bản người đấu lại được bọn chúng chính là chúng ta mà thôi. Hiểu Thiên không thể đấu lại chúng được
Thế Long có thế nào cũng không thể để Hiểu Thiên gặp chuyện được
- Chưa kể , bọn chúng còn cố tình nhắm vào Hiểu Thiên !
Rư rư rư rư !
Thế Long cầm chiếc điện thoại trên tay , cậu lướt mở khoá ra , là tin nhắn của Tử Khuynh gửi tới cho anh
Anh đọc tin nhắn , mặt đột ngột biến sắc
Hiểu Thiên thấy lạ , hỏi anh
Thế Long bị cậu hỏi , hơi lúng túng úp màn hình máy xuống dưới không để cậu xem
- Anh ?
Cậu lại gặn hỏi thêm lần nữa , Thế Long tự biết chuyện này rồi không thể giấu được , anh đưa máy cho cậu
- Em.. Nên tự xem đi !
Hiểu Thiên nhận lấy chiếc máy điện thoại
" Vụ nổ xảy ra tại biệt thự tư thuộc Quân gia , được xác nhận xảy ra vào lúc 11h ngày x tháng x , hiện tại đội cứu hộ đang tiến hành tháo gỡ vật liệu bị đổ nát và đang xác minh có người ở bên trong hay không lúc xảy ra vụ nổ "
Hiểu Thiên giật mình buông điện thoại ra , hô hấp cậu trở nên nặng nề hơn , từng ngụm không khí bị cậu hít không lấy quá nửa , Long lo lắng cho cậu vội trấn an
- Thiên , em đừng quá lo lắng, bác trai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ! Bên ngoài còn có Khuynh và Vi , 2 người đó lo được hết !
Nói cậu rất ghét ông ấy nhưng không thể phủ nhận ông ấy cũng đã cho cậu quãng thời gian tốt đẹp trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn này . Long đau lòng ôm cậu , lúc này người có thể an ủi làm nơi nương tựa được cho cậu cũng chính là Long mà thôi.
- Thiên , bây giờ thời gian gấp rút , em phải nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt !
Thiên bấu tay vào áo anh chút không nỡ để anh ở lại đây
- Nhưng.. Còn anh thì sao chứ ? Anh đang bị thương đấy !
- Em đừng lo lắng, ở đây đã có cậu này ở lại , chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì đâu !
Anh cười hiền
Nói đến đây , Hiểu Thiên mới sực nhận ra cậu còn chưa biết 2 người này là như thế nào đây
- Họ? Họ là ai mà anh chắc đến vậy ?
- À.. 2 người này là.. Là.. Lính đặc chủng , 1 mình họ đánh tan cả 1 đội binh đấy !
Hiểu Thiên dò xét từ đầu đến chân bọn họ , nhìn qua cậu không thể tin nổi , xét ban nãy 2 người này có thể đột nhập vào đây thoát khỏi con mắt của lũ khủng bố và cảnh sát ắt không thể coi thường bọn họ được .
- Nếu đã vậy... Thì được rồi !
Cậu gật đầu
- Lưng Quan , nhờ hết vào cậu đấy ! Đưa em ấy đến chỗ Khuynh dùm tôi !
Lưng Quan nghe lệnh
- Cậu Thiên , làm phiền cậu rồi , thứ lỗi cho tôi nhé !
Lưng Quan bế thốc cậu lên , cậu vừa xoay người đã bị giật mình bởi cú nhìn đầy bom đạn từ Long
Lưng Quan cười e lệ , như con robot không dám đổ mồ hôi cứng nhắc thả người ra , cõng người lên lưng rồi chuồn ra khỏi đây .
Á Bạc ở lại , bày ra kế sách
- Thiên đi rồi , giờ mới đến vấn đề chính , thứ nhất là lũ khủng bố chủ yếu nhắm vào Hiểu Thiên , thứ 2 chúng ta vẫn chưa biết được mục tiêu của chúng chính là gì , thứ 3 nếu phát hiện Hiểu Thiên biến mất chúng ta sẽ gây đánh động
- Tử Khuynh phân phó cậu đến đây con bé hẳn không thể suy nghĩ hời hợt từng ấy được !
Á Bạc cười nhếch mép, chắp tay thành hình , miệng lẩm nhẩm câu thần chú , tức khắc Á Bạc từ thân thể cũ biến thành Hiểu Thiên , nếu không phải là Thế Long đang ở đây thì đố ai có thể nhận ra được đây chính là 1 người giả mạo.
- Đây mới chính là điều chúng ta nói tới! Là điều cuối cùng!
Á Bạc phong nhã cười lên 1 cái