Tử Khuynh nhận được cuộc gọi từ Hiểu Thiên thông báo Long bị thương rồi cúp máy , nghe tin bị đánh bom cô không mảy may cảm xúc nhưng nghe tin anh Long bị thương , chỉ 1 giây cô chỉ cần 1 giây đã bộc phát toàn bộ năng lực , ác khí từ người cô tỏa ra khủng bố 1 trời mây , Hoàng Vi đứng bên cạnh phải kinh hãi lùi né ra xa , cô từ lúc nào càng không thể hiểu hết được con người của Tử Khuynh, bản thân Khuynh có bao nhiêu quỷ dị mà khiến cô có thể bất ngờ này đến bất ngờ khác .
- Khuynh ! Đừng em ! Bình tĩnh !
Hoàng Vi đi hướng tới cô ,từng chút một , Hoàng Vi thân thể chưa lần nào chịu tác động của lộ khí khác thường như vậy , không chịu được cả thân thể cô ngã khuỵu xuống đất , phun ra ngụm máu đỏ , Tử Khuynh quay người, toàn bộ lộ khí liền bị đánh bay mất đi, cô chạy tới đỡ người dậy
Cô hốt hoảng bế Hoàng Vi lên , Vi run rẩy mặt tái đi khiến Tử Khuynh kinh sợ tức tốc đưa về lại xe .
Hô hấp Hoàng Vi khó thở, từng hơi thở hắt ra mang theo cỗ nặng nề .
Tử Khuynh không ngờ tới lộ khí ban nãy của mình lại tác động mạnh tới Hoàng Vi lớn đến như vậy .
Tử Khuynh vận nội công , từng chút một truyền đến cơ thể Hoàng Vi , đẩy lượng độc trong người ra , cả lo về Long và Hoàng Vi , Tử Khuynh nhớ ngay đến người có thể giúp mình .
Khịt !
- Nữ đế mới đầu đã giao chuyện này rồi !
Á Bạc từ nóc tòa nhà đối diện khách sạn F nhìn chằm chằm vào đó
- Sao nữ đế không một công chưởng bay lũ bên trong nhỉ ?
- Cậu bị ngu hả , nguyên tắc là không kinh động đến người phàm tục, dễ thế thì chuyện nhân gian đã không sinh ra các vị thần rồi ! Chỉ cần 1 người là đủ !
Lưng Quan khịt khịt cái mũi
- Xác định bên trong đi , đến lúc cậu dùng cặp mắt cú vọ rồi đấy !
- Để tôi ! Nữ đế đã tin tưởng thì không thể làm người thất vọng rồi !
Đôi mắt Lưng Quan dị biến 1 màu bạc trong tròng mắt, Lưng Quan quan sát trong im lặng
Á Bạc đếm 1, 2 ngón tay , Lưng Quan thốt
- Tìm thấy rồi ! Ngay bên căn phòng số 7 từ hành lang bên trái quẹo phải !
Á Bạc vỗ đầu Lưng Quan khen thưởng
- Làm tốt lắm!
Lưng Quan chẳng hiểu sao lại thích thú cái vỗ đầu này , không phản ứng lại . Á Bạc không để ý thấy vành tai Lưng Quan đang đỏ lửng lên .
- Đi thôi !
Á Bạc kéo Lưng Quan nhảy sang nóc tòa nhà F , đứng trước cửa sắt bị khóa , Á Bạc 1 đẩy không quá nhiều công lực đẩy ngã cánh cửa , tài là nó không hề méo mó một phần nhỏ nào .
Lưng Quan thầm cảm thán , Á Bạc từ xưa đã là vị thần nổi tiếng của sự nho nhã , nhẹ nhàng , trong chiến đấu Á Bạc ban cái chết cho kẻ nào kẻ nấy tưởng tượng ra đó là thiên thần đưa tiễn bọn họ , cái chết mà Á Bạc ban cho kẻ khác lạ lắm, nó khiến kẻ khác không cảm thấy đau đớn, hay buông ý niệm oán hận . Đi dần xuống dưới lầu , 2 người thấy 2 gã đang đứng canh ở hành lang .
Lưng Quan chẳng cần lời lẽ nào , trực tiếp phóng tới vung tay hạ gục bọn họ , dù sao không cần phải gϊếŧ người , 1 động của Lưng Quan đủ làm cho bọn chúng đi ngủ dài ngày . Môi bọn chúng hấp hé , rồi lặng câm .
Mọi thứ diễn ra trong 1s , quá đáng sợ.
Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng súng vang lên ngay sát nơi họ đang đứng , Lưng Quan và Á Bạc ra hiệu với nhau , Lưng Quan vào phòng bên cạnh
Kéttttt!!!
Bing !
Lưng Quan bị đập vào mặt bất thình lình vào mặt, ngã nhào ra sàn nhà, Á Bạc thấy người bị hạ , lập tức xông vào , giây sau khi bước vào cửa ..
- Ủa ?
- Ể !?
Á Bạc nhìn chằm chặp vào người đàn ông đang nằm trên sàn nhà
- Long ?
- Á Bạc ?
Hiểu Thiên vẫn còn đứng cầm cái lẵng hoa trên tay , mặt 4 người ngu ngu y nhau .
Tận 5p sau ...
- Cậu đúng là gan đấy ! Thử là người ngoài vào thì cậu tính làm sao ?
Á Bạc làu bàu ,đôi lông mày cứ nhăn nhíu không thả lỏng ra được . Bây giờ còn phải ngồi truyền khí sang cho Thế Long mới vào việc chính được
- Tôi xin lỗi anh nhé ! Là lỗi của tôi !
Hiểu Thiên ngồi thụp xuống xin lỗi Lưng Quan rối rít , Lưng Quan xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình tỏ vẻ thê lương , nhưng vẫn cười trừ
- Cậu xin lỗi vậy là được rồi , tôi không sao đâu mà !
- Tôi sẽ đền bù cho anh sau nhé ! Xin lỗi nhiều !
Cậu vẫn cảm thấy có lỗi nhiều dù đã xin lỗi , Lưng Quan cười cười qua lệ , cậu cũng không chấp nhặt chuyện này dù gì người ta cũng xin lỗi rồi mà.