4 ngày sau Trữ Mạnh được trị thương tỉnh lại , hắn vẫn còn khiếp đảm từ trận đánh hôm đó , trước đây hắn không phải là chưa từng bị đánh , mà là chưa lần nào bị đánh bởi một người đàn ông không tấc sắt trong tay đánh đến nhập viện cấp cứu thế này.
May mắn cho hắn là chỉ rơi mất 2 cái răng hàm , xương gãy vài cái , không hề hấn gì tới lục phủ ngũ tạng , hắn không ngờ tới là đám tiểu thư lâu la đó lại làm to chuyện chỉ vì cái phớt qua mông của hắn. Trữ Mạnh giờ phải nghĩ xem bản thân sẽ phải đối mặt với điều khó xử tiếp theo là gì .
Trữ Mạnh vẫn ê ẩm nhưng khá hơn trước là được , 4 ngày nằm viện không biết gì , không điện thoại chỉ có cái tv trong phòng là dùng được , Trữ Mạnh chán ghét cầm lên chiếc điều khiển tv bấm đại vào một số trên đó
Chiếc remode rơi xuống đất từ tay Trữ Mạnh , hắn vừa nhìn cái gì vậy , ông già đó..bị bắt rồi.
Trữ Mạnh hoang mang không hiểu chuyện gì ,làm sao mới có mấy ngày hắn nằm im mà đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này .
Trữ Mạnh cười lớn, chẳng phải đây là chuyện tốt đối với hắn hay sao .
Phượng Vũ vướng vào bê bối như vậy , nghiễm nhiên Phượng Vũ sẽ bị đá ra khỏi Quân Thị ,và hắn sẽ là người lên thay thế .
Hợp lý đến mức hắn không thể ngừng vui sướng bấm cái nút gọi bác sĩ trên bàn .
Đội ngũ bác sĩ vào đến , biểu lộ cảm xúc trên mặt hắn u ám ngay ,biểu thị ngơ ngác
- Anh Trữ Mạnh ! Thật tốt khi anh cũng tỉnh lại ! Chúng tôi đang cần làm việc với anh đây !
Trữ Mạnh ngơ ngác không biết bọn họ rốt cuộc đang muốn làm gì hắn nhưng tạm thời phải bình tĩnh
- Các anh muốn tra vấn tôi ? Có cơ sở giấy tờ đã ! Không thì
Soạt !
Viên cảnh sát trẻ thoạt nhìn non nớt, nhưng hành đồng đầy dứt khoát chuyên nghiệp vạch giấy lệnh của cấp trên đọc to rõ nội dung
- Quân Trữ Mạnh , mang chức danh chủ tịch tập đoàn Quân gia , có liên quan tới buôn lậu , bạo hành nhân viên , bóc lột sức lao động ngoài hợp đồng, hϊếρ ɖâʍ , tổ chức mại dâm phi pháp ,cấu kết quan tham hối lộ .Anh không có quyền im lặng và sẽ được mời luật sư nhau sau khi buổi thấm vấn hoàn thành .
Chúng tôi đã có quyền thẩm tra anh rồi đấy ! Anh còn muốn hỏi gì cứ nói!
- NÓI LÁO , ÔNG ĐÂY KHÔNG LÀM MẮC GÌ ĐÃ BẮT LÃO GIÀ KIA CÒN MUỐN LÔI TAO VÀO HẢ !! HAY LÀ..
Hắn nhớ ra cái lí khác
- TỤI MÀY LÀ NGƯỜI CỦA LÃO TƯỚNG KIA ĐÚNG KHÔNG !! TAO SẼ KIỆN TRƯỚC , KHÔNG THẨM VẤN GÌ HẾT ! CÚT CÚT RA NGOÀI CHO TAO ! CÚTTTTTTTT!
!!!!!
Hắn điên cuồng đập phá ném đồ đặt trên bàn ném về phía người đối diện đứng , bác sĩ theo nhiệm vụ gật đầu với hai viên cảnh sát , đợi hắn ném hết đồ xong , hai người lao vào 1 động tác nhanh gọn đè ngược hắn ghì nghiến xuống giường , hắn la hét kinh hãi giãy lên giãy xuống chẳng khác nào con lợn sắp bị mổ ,bác sĩ đi tới chích vào cổ hắn một liều , hắn dần dần bị tê liệt chìm vào giấc ngủ .
Cộc cộc !
- Ai đó !?
- Là em !
Tử Khuynh bước vào phòng làm việc của Hoàng Vi , ngày hôm nay Hoàng Vi không lên công ty mà ở nhà nhốt trong phòng làm việc , mệt mỏi cả tuần liền rồi , Tử Khuynh đi siêu thị mua đồ về tẩm bổ , không quên mua thêm thuốc bổ về nấu . Cô về nhà nấu nướng bên dưới 2 tiếng trời, Hoàng Vi trên kia không hề hay biết cô làm gì dưới này cả.
Nhìn Hoàng Vi xoa xoa thái dương , người khác nhìn cô vẫn hồng hào trắng trẻo thế này không biết cô thế nào ,cô bê khay đồ ăn vào , thức ăn được đậy kín mà vẫn tỏa mùi ra thơm cả phòng làm việc .
Hoàng Vi buông bút xuống , nhìn thấy Tử Khuynh cô cảm giác được trút bỏ được gánh nặng đang đè nặng trên vai xuống
- Chị làm việc từ sáng không ăn uống rồi ! Em làm đồ ăn tẩm bổ cho chị đây !
Tử Khuynh bê bát gốm để lên bàn , cô nhẹ nhàng mở nắp ra một màu trắng khói bốc lên , mùi hương mê người cuốn lấy đầu mũi Hoàng Vi
Ọt ọt ~~
Tử Khuynh cười dịu , Hoàng Vi khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang , đỏ mặt cười ngô nghê muốn cho qua chuyện .
Chỉ có lúc này Hoàng Vi mới có thể nhìn thấy được Tử Khuynh thục nữ năm xưa , dịu dàng ,khéo tay , nết na ,đảm đang . Tử Khuynh múc miếng cá lên muốn đút cho cô ăn , Hoàng Vi ngăn lấy tay cô
- Để chị tự ăn, em làm việc như vậy đủ mệt rồi ! Chị ..có còn là con nít nữa đâu !?
Giọng Hoàng Vi xíu nũng nịu câu cuối ,cái kiểu dễ thương quá độ chỉ qua lời nói càng làm Tử Khuynh nhất quyết làm theo ý mình
- Aaa~
- Ế ? Hừm..Aaaaaa ~
Hoàng Vi ngoan ngoãn há miệng ra , miếng cá nóng hổi được đưa vào miệng cô , oaoao nó ngon muốn phát khóc luôn.
Vị thịt cá mềm mềm ,không hề có mùi tanh , thơm mùi kỉ tử , vị chua chua ngọt ngọt của khế xanh , thì là làm điểm nhấn cho việc lẩn giấu các mùi vị được ẩn giấu kĩ , nó ngon muốn khóc quá.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô ,biết là cô thích món này rồi , Tử Khuynh đưa lại cho cô chiếc thìa
- Em sẽ đem bánh lên cho chị , nó có lẽ là sắp xong rồi đấy . Ăn ngon miệng !
Ăn ngon đấy nhưng Hoàng Vi làm sao có thể quên được ,cô níu tay Tử Khuynh lại
- Em chưa ăn đúng không ! Ngồi xuống ăn với chị đã ! Bánh nướng có chế độ mà ,không cháy được đâu !
Vả lại , ...ừm...chị muốn đút cho em ăn... Ngồi không buồn lắm!
Tử Khuynh cười, làm sao cô có thể từ chối được cô nương hay làm nũng này đây .
Cô ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vi thưởng thức đồ ăn cùng cô.
Căn nhà chỉ có 2 người , không vì vậy mà cạn tiếng cười ,lạnh lẽo .Tiếng cười nói vui vẻ , tiếng vui đùa ngập tràn hạnh phúc, cuộc sống bình yên chỉ có 2 người họ với nhau là đã quá đủ rồi.