Tập đoàn Quân thị càng ngày càng sụt giảm doanh số, Trữ Mạnh không ít lần bị gọi đến nhà Quân gia ăn mắng không thương tiếc .

Đến đỉnh điểm , Tử Khuynh còn lôi mấy bà vợ của mấy lão đóng phim heo hôm bữa dọa cho thần hồn cả chồng lẫn vợ , bắt bọn họ nôn cổ phần đang nắm trong tay ra, riêng số còn lại thuộc dạng ăn cháo đá bát đem cổ phần đi bán cho chợ đen hòng thoát xác khi tin đồn Tập đoàn Quân gia không cầm cự nổi trong tháng , Phượng Vũ tưởng mọi thứ đều được ông ta điều khiển nhưng đáng tiếc là ông ta chỉ thuộc vào hàng con rối đang chờ người khác chặt đứt sợi dây cuối cùng .

Trữ Mạnh vì nóng lòng muốn ngồi lên vị trí chủ tịch không ít lần muốn hạ thủ với cha mình , nhưng điều đó đều bị kìm hãm lại , Hiểu Thiên đoán được cha cậu không thoát cái cảnh này đâu , nhưng còn muốn xem ông ta xem cậu có giá trị thế nào trong lòng ông ta còn để ông ta sống , cậu hận không thể đến trước mặt mắng ông ta là đồ vô liêm sỉ không còn đạo đức , mẹ cậu bị bệnh nặng ông ta không hỏi han , đã thế còn muốn loại bà ra khỏi Quân gia .


Ông ta còn bàn giao 8% cổ phần cho mẹ Trữ Mạnh, trong khi mẹ cậu chẳng được gì sau hơn chục năm ròng hầu hạ ông ta .

Bên Tử Khuynh thu mua hết toàn bộ cổ phần của mấy lão già không khá cũng nhiều , biết được tin Phượng Vũ cho mẹ Trữ Mạnh 8% cổ phần , bà ta thời gian này đang bay nhảy với người tình bên Las Vegas , còn con bà ta thì đang chật vật để ngoi ngóp bên kia bán cầu .

- Tình mẫu tử thiêng hơn lòng lợn!

Tử Khuynh mỉa mai , cô xem cái gia đình mà Phượng Vũ xem là hoàn hảo mà muốn đập đống hình chụp vợ "ngon" oan uổng khổ sở nhớ ông ta suốt chục năm bây giờ đang bay nhảy với người tình trẻ tiêu tiền của ông ta xem xem còn giữ vững tâm lí của một con người nữa được không ?

- Tội nghiệp Trữ Mạnh, vẫn còn chưa phát triển hết bộ não , hắn mà biết mẹ hắn chỉ đang lợi dụng hắn làm bàn đạp với tới Phượng Vũ, chắc.. Không thốt nổi câu " Mẹ " nữa !


- Chúng ta sẽ cho hắn biết sớm thôi !

Bên anh xử lí xong rồi ! Hoàn hảo !

Thế Long vờ uốn éo cái tay , Tử Khuynh bật cười, đại soái ca ca nhà cô sao bây giờ dẹo như vậy , Tử Khuynh nhận được cuộc gọi

- Ông ta đang trên đường sắp đến giao lộ T !

- Làm như tôi chỉ định là được !

- Vâng !

Phượng Vũ chẳng là bệnh cũ tái phát , ông ta theo định kì mà đi khám bệnh , hôm nay là ngày ông ta tới tái khám ở bệnh viện , hay thế nào Trữ Mạnh biết ông ta hôm nay đi khám , tiện thể xị đi theo tháp tùng bố để lấy lòng ông ta

- Bố , bệnh này của bố cứ để con tìm bác sĩ thật giỏi đến khám cho bố !

- Con trai ngoan , haiz, ta thì chỉ còn vài năm nữa là đi xuống lỗ rồi ! Còn cần gì bác sĩ giỏi quá !

- Cha phải chờ con lên chức ,có vợ có cháu bế đã chứ !

- Haha ,đúng đúng chí phải hahaha!


RẦM ! KÍTTTTTT!!!

Đang trên đường xe đi qua giao lộ đèn đỏ đèn xanh , một người phụ nữ từ bên đường lao ngang qua đầu xe Phượng Vũ, khiến tài xế thắng phanh bất ngờ đánh lái va vào xe người khác , người phụ nữ kia thì biến mất như chưa hề tồn tại.

- Nhiệm vụ hoàn thành !

- Cậu làm tốt lắm!

- Sư phụ quá khen!

Tử Khuynh nhắn tin cho bên Hoàng Vi, Phượng Vũ được người đi đường đưa tới bệnh viện tư của Hoàng Vi, ở đây ông ta được khám xét kĩ càng , chỉ sau 2 tiếng ông ta cũng tỉnh lại.

Bản thân cả người xây xước , mặt mũi băng một tổ trên đầu , Phượng Vũ thở dài không cử động , bác sĩ cũng vừa hay đi vào phòng kiểm tra Phượng Vũ

- Ồ ,bác đã tỉnh rồi sao ? Bác may mắn là không có gì nghiêm trọng sau vụ tai nạn hết !

Phượng Vũ gật nhẹ cái đầu

- Cảm ơn đã giúp tôi ! Vậy còn ...
- À , 2 anh chàng trên xe cũng không có gì quá nặng!  May mắn là cả 3 người bác đều không sao ?! 

- Thế à , may quá ! Tôi cứ tưởng thằng con bị nặng lắm!

- Con ? Anh ấy là con bác ạ ?

Phượng Vũ thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của cậu bác sĩ , cùng câu nói kia

- Bác sĩ sao lại bất ngờ đến vậy chứ ? Bộ...có chuyện gì hay sao ?

- A , dạ ..bác nói anh nào là con bác ?! Anh mặc áo đen ,hay anh mặc áo xanh ?

- Cậu nói gì vậy ? Đương nhiên là cậu mặc áo xanh rồi ?

- A , anh ấy là con nuôi của bác sao ? Cháu không biết ạ !?

- Gì !? Con nuôi , này cậu , cậu ăn nói vớ vẩn gì vậy , nó là con ruột của tôi đó !

- Vậy..là sao ?

Cậu bác sĩ lại tỏ ra bối rối tra xét lật đi lật lại quyển hồ sơ cầm trên tay

- Cậu đang LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !!

Phượng Vũ nhìn vẻ luống cuống khó hiểu của anh bác sĩ khó chịu quát tháo , bác sĩ giật nảy mình cuống quýt
- Xin lỗi bác , con đang kiểm tra lại hồ sơ xét nghiệm máu của bác với anh kia ! Nó...rất khác !

- Cậu nói cái gì ,đưa đây tôi xem !

Anh bác sĩ khép nép đưa quyển hồ sơ cho Phượng Vũ, ông ta xem kết quả nhóm máu của ông ta là nhóm máu A , lật sang tờ tiếp theo ....dừng khoảng 5s ông ta lật lại kết quả của ông ta.

- Bác ...bác ..ơi!?

- CHẾT TIỆT ,CÁC NGƯỜI LÀ ĐANG TRÊU TAO ĐÚNG KHÔNG , TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN XÉT NGHIỆM SAI THẾ NÀY !! BỆNH VIỆN KIỂU GÌ THẾ !!?

Ông ta nổi cơn tam bành ném cuốn sổ vào người bác sĩ , các y tá nghe tiếng ồn chạy vào can ngăn

- GỌI GIÁM ĐỐC CÁC NGƯỜI RA ĐÂY ! MAU LÊN ! KHÔNG TAO SAN PHẲNG CÁI BỆNH VIỆN RÁCH NÁT NÀY ! NHANH LÊN !

Y tá chạy đi gọi người ,ít phút sau bác sĩ giám đốc đi vào gặp, ông ta mới nguôi ngoai

- Ông là giám đốc ở đây ?

- Là người giỏi nhất thưa ngài !
- VẬY CÁC NGƯỜI GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÁC NGƯỜI VỪA ĐƯA CHO TÔI !! HẢ !

- Kết quả xét nghiệm ?

Anh bác sĩ vội đưa cuốn sổ kia cho bác sĩ kia xem , người đàn ông già già tỉ mỉ xem xét lại rồi nói

- Thưa ngài , kết quả này không thể nào là sai được ?! Để chứng mình thì trong kết quả xét nghiệm mẫu máu còn cho thấy ngài đang bị tiểu đường và gout , còn có bị viêm gan nữa ! Tôi nói có đúng không ?

Nghe ông ta kể đúng bệnh trạng của mình Phượng Vũ ú ớ không nói lại được , bác sĩ trưởng thừa hiểu là đúng .

- Nếu ngài muốn xét nghiệm lại lần nữa để xác thực ngài có thể đưa sang bệnh viện khác để kiểm tra là chúng tôi sai hay đúng !

- Chuyện này ..

- Tôi không biết chuyện của ngài là thế nào nhưng kết quả xét nghiệm ở bệnh viện chúng tôi chỉ có một và không thể sửa đổi được !
- Ta...được rồi !

Phượng Vũ bị thuyết phục, ông ta gọi điện cho một người

- Tôi cần nhóm máu của Trữ Mạnh ! Hoặc tóc ! Người của tôi sẽ đến lấy !

- Như ý của ngài !

Người rời đi , Phượng Vũ ngồi một mình trong phòng, toàn bộ đau đớn đều biến mất , chỉ còn đọng lại trong người ông ta là cơn giận dữ .