Qua một tuần lễ " động thổ " Tử Khuynh cũng có được ngày nghỉ ,giờ cô mới biết tới cảm giác mệt nhọc là thế nào rồi .

Buổi tối cô đều gọi tận 2 tiếng với Hoàng Vi, hai người dường như đều có công việc của riêng mình ,nhưng vẫn hiểu nhau , gọi video call nên lúc người kia làm việc người bên này im lặng ngắm nhìn người còn lại , không phải nói hai người này rất hợp ý với nhau kiểu này .

Có lẽ do việc đã trải qua bao nhiêu việc kinh thiên động địa cả trời đất này nên hai người mới có thể đạt đến cực đỉnh của việc yêu nhau kiểu này .

Đến chủ nhật ngày nghỉ đầu tiên , Tử Khuynh đi tập thể dục ,chẳng hiểu sao mặc dù đã đeo khẩu trang cô vẫn bị cô giáo cấp 2 hôm trước nhận ra .

- Khuynh ! Ôi may quá gặp được em ở đây !

- À ,chào cô ? Cô cũng đi tập thể dục buổi sáng ở đây ạ ?


- Ừ ,chỗ này là công viên trung tâm rộng nên cô chạy bộ ra đây cho mát mẻ !  Cô hiếm khi thấy có người trẻ nào trạc tuổi em chạy thể dục sớm đến vậy ?

- Có lẽ là vì là ngày nghỉ đầu của em , nên em muốn thử cảm giác mới ở quê !

- Em đi học rồi phải không ?

- Sao cô biết ?

- Là cô con gái của cô ,con bé nó có học chung với em ? Kì quái là con bé nói em học bình thường lắm! Chuyện này là sao ?

Cô giáo hỏi Tử Khuynh đúng câu cô không muốn trả lời nhất

- Con gái cô ? Biết em ?

- Ừ , nó là đứa mà cô nhờ em dạy kèm cho nó đó ! Nó học lớp 12a4 ! Em học cùng lớp chắc phải cũng biết tới nó !

- Xin lỗi cô ,em ..cũng trí nhớ ngắn hạn , rất khó để nhớ nổi 43 gương mặt trong một tuần được !

- Không sao , con bé nói nó thân với em nên em sẽ biết thôi !

Tử Khuynh ngờ ngợ

- Em không biết !


- Bỏ qua đi , còn về việc hôm tuần trước cô hỏi em đó ,...việc đó ....

- Khá khó nói ! Thực sự em không về đây để học ? Em ..chỉ muốn hòa nhập chút mùi hương của ...bạn bè đồng trang lứa ở quê ! Hay nói cách khác là em không cho ai biết là em là ai !

- Woa , Cái đó...

Cô giáo đang cố load những thông tin mới được tống vào đầu mình ,chốc sau cô thở đều

- Lí do riêng cả ,cái đó không ảnh hưởng gì tới việc em phụ đạo cho con cô là được !

- Mẹ !

-A ,con bé kia kìa !

Tử Khuynh ngoái đầu lại , gương mặt thân quen xuất hiện

- Mẹ ! Sao mẹ lại chạy ra đây đứng vậy ? Làm con tìm mẹ nãy giờ đầu kia ! Phù phù ~

- À ,mẹ đang nói chuyện với gia sư phụ đạo cho con đó Nguyệt Kỳ!

- Gia sư ?

Cô nàng Nguyệt Kỳ để ý trước mặt

- Ai ?

Cô giáo nhìn lại không thấy người đâu , nhìn xa xa tí


- Cô gái kia kìa ,cái áo hoodie xanh dương đó ! KHUYNH, EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY !

- KHUYNH ??!!!

Nguyệt Kỳ nghe đến tên bất ngờ

-  Con nhanh đuổi theo đi ,không con bé chạy mất bây giờ!

- A..vâng vâng !

Nguyệt Kỳ chạy theo Tử Khuynh hộc tốc ,ban nãy cô còn thở không ra hơi bây giờ nghe đến cái tên kia cô như được bơm thuốc tăng lực vào chạy theo sát nút ,Tử Khuynh biết cô sắp đuổi tới nơi, đành chấp nhận đứng lại cho cô bắt

- Khuynh ! Phù phù ~ Sao cậu lại chạy nhanh đến vậy! Phù !!

Tử Khuynh thở một hơi dài ,đây cod lẽ là cái tên cô không muốn nghe và muốn gặp nhất ,Tử Khuynh quay người lại bỏ mũ áo ra

- Chào..buổi sáng !

Tử Khuynh híp mắt như cười chứ bịt khẩu trang thì cô có cười quái đâu mà.

- Khuynh ? Không ngờ lại gặp cậu ở đây !

- Hai đứa gặp nhau rồi phải không ? Khuynh , đây là con gái mà cô nói tới! Nguyệt Kỳ đây sẽ là gia sư cho con trong thời gian tới!
Nguyệt Kỳ ngớ người

- Gia sư? Cậu ấy ư ! Haha ! Mẹ ,mẹ có phải chạy nhiều quá nên mê sảng không ? Cậu ấy ư !

CỐC !

Nguyệt Kỳ bị ăn cốc ngay vào đầu không thương tiếc

- Mẹ !!

- Con có mà đừng hỗn ! Không biết thì nên nghe người lớn nói !

- Tử Khuynh, cô xin lỗi em nhé ! Con bé còn non người trẻ dạ nên bất kính chút !

- Cái đó..không sao đâu ạ ?

- Lưu Nguyệt Kỳ, con bách tai mà nghe cho rõ đây !

- Cô cô , nhỏ tiếng thôi cô ạ !

Tử Khuynh khẩn thiết nhắc nhở cô ,vì quanh đây có rất nhiều người mà cái việc đuổi bắt đấm đá ban nãy cũng làm ít người chú ý tới

- Cô xin lỗi, đây là Tử Khuynh, một huyền thoại của cái đất Nam quốc này đấy ! Cô gái này còn thông minh giỏi giang hơn con gấp bội đó , cái ngày mà con còn học lớp 7 8 cô gái này đã nhảy cóc vào cấp 3 rồi được nhảy đi học đại học bên Mĩ do bên đó mời đó con ạ !
Nguyệt Kỳ nghe mẹ mình giới thiệu lai lịch của Tử Khuynh mà sửng sốt

- Vậy ra ..cậu nghỉ học không phải vì ốm ? Mà do cậu nhảy lớp a!

Tử Khuynh gật nhẹ

- Những ngày qua cậu giấu tớ! Đùa sao ?

- Xin lỗi, nhưng tôi có lí do riêng của cá nhân tôi !

- Cậu ...không xem tôi là bạn đúng không ?

- Tôi xem cậu là bạn ,một người tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác ,nhưng không phải cái gì sai lầm cũng đem tình bạn ra để so sánh cả đâu ! Cậu cũng biết rồi , tôi cũng biết cậu rồi , huề nhau !

- Cậu khiến tôi bây giờ cảm giác mình là một đứa ngốc nghếch lắm!

- Cậu không ngốc , tôi xem trọng cậu là một người có tài ! Đừng đánh giá thấp bản thân !

- Được rồi ,hai đứa làm hòa rồi ! Vậy Khuynh .. Em đến nhà cô dạy nhé !?

- Có thời gian em sẽ đến ! Em sẽ báo trước !

- Tốt. Ngày mai là thứ 2 ,thì tầm 6h nhé ! Ổn chứ !
- 6h45 , em sẽ qua !

- Tốt , vậy đỡ rồi ! Con cũng không cần đi học thêm nữa rồi ,hết than nha !

Nguyệt Kỳ cười gượng xấu hổ về mẹ cô quá .

Ai đó comment đi comment đi ,à tui thông báo luôn là do hạn chế ý tưởng viết truyện nên tui cho ra chap 2 ngày 1 nha , chứ thông mấy ngày liền ý tưởng không có mà cứ viết cũng khiến người đọc ngán .

Thông báo tới trước không mấy mị lại "bóp cổ " tui chắc chớt quá 😭

Chúc mừng chap 100