Translation: Dii 
Beta: Tm
Bạch Hạo Hiên lại không trả lời, ánh mắt vòng qua mọi người nhìn về phía Trình Khanh Khanh, trong mắt anh ta như có thứ gì nhảy lên, mang theo chút phiền muộn, lại có chút u oán, nhưng biểu tình đó chỉ lướt qua giây lát, nhìn lại, anh ta vẫn trưng ra vẻ mặt ủ dột đứng ở đó, nhìn không ra gì khác thường.

“Con nghe nói Khanh Khanh trở về nên đặc biệt qua đây thăm hỏi.

” 
Dì Văn nhìn lướt qua Bạch Duyên Đình cùng Trình Khanh Khanh, lại nhìn về phía mẹ Trình, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mẹ Trình cũng từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, cho Bạch Hạo Hiên vào nhà: “Vào đi, vừa lúc chúng ta chuẩn bị ăn cơm, con cũng cùng ăn đi.

” Ngữ khí có chút lạnh nhạt.

Bạch Hạo Hiên không quan tâm, anh ta đi thẳng vào cửa, ngồi xuống đối diện với Trình Khanh Khanh, bên cạnh Bạch Tuệ Nhiễm, anh ta vẫn đang cầm một hộp quà được đóng gói tinh tế, lúc này thì đưa hộp quà qua: “Đây là quà anh mua tặng em.

” 
Trình Khanh Khanh nhận thấy từ khi Bạch Hạo Hiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt của Bạch Duyên Đình ảm đạm hẳn đi, lúc bình thường trông anh hiền lành vô hại, nhưng khi mặt lạnh lại trông đặc biệt đáng sợ, nhất là lúc này, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy xung quanh không khí dường như lạnh hơn mấy độ, nhìn cái hộp mà Bạch Hạo Hiên đưa, nhất thời không biết có nên cầm lấy hay không.

Vẻ mặt của Bạch Hạo Hiên vẫn thờ ơ, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng anh ta nhìn cô một số hi vọng đã sớm biến thành một loại mất mát, lâu lâu sẽ nhìn cô, gương mặt lãnh đạm dần, rất nhanh đã trở nên có chút mất mát, dường như còn xen vào một chút buồn bã, nhưng dù có thế, thì đôi bàn tay đang đưa ra vẫn không thu về, cố chấp mà đưa quà về phía cô.

Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu được, khi cô đang do dự, Bạch Duyên Đình đưa tay ra đón lấy: “Tôi thay cô ấy cảm ơn cậu.

” 
Bạch Hạo Hiên chẳng nói gì, chỉ cúi đầu che đi sự thay đổi trong biểu cảm của mình.

Mẹ Trình thấy bầu không khí cứng ngắt quá, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, mọi người đều đói rồi, ăn cơm trước đi.

” 
Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, e rằng những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng xấu nhất, mọi người đang định đi ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.


Mẹ Trình nhăn mặt: “Đây lại là ai đây, hôm nay tôi cũng không có gọi mời người khác.

” Một bên vừa nói vừa đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái có mái tóc dài bay trong gió, cô ta ăn mặc rất giản dị, nhưng dù vậy vẫn không thể che đi dáng người lả lướt hấp dẫn của cô ta.

Mẹ Trình rất ngạc nhiên: “Sao lại là cô?” 
Cô gái chào hỏi rất niềm nở: “Dì Trình, xin chào dì.

” 
Bạch Hạo Hiên nhìn thấy cô gái xuất hiện ở cửa, lông mày của anh ta nhăn lại, sắc mặt trở nên lạnh hơn rất nhiều: “Sao em lại tới đây?” 
Cô gái bước vào ngồi xuống bên cạnh anh ta, cố tình nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dỗi: “Anh muốn tới thăm Khanh Khanh mà không dẫn em theo, thật là chẳng có thành ý gì hết!” 
Nói xong những lời này, quay lại nhìn Trình Khanh Khanh, nụ cười của cô ta lại ngọt thêm mấy phần: “Khanh Khanh, tôi nghe nói cậu không còn nhớ chuyện gì trước đây nữa, nói vậy cũng không nhớ được tôi sao?” 
Trình Khanh Khanh thấy ánh mắt của những người xung quanh có chút kỳ quái nên có chút e dè trước nụ cười của cô gái này: “Không nhớ nữa rồi.

” 
“Không sao hết.

” Nụ cười của cô ta vẫn nhiệt tình và ngọt ngào: “Để tôi tự giới thiệu với cậu vậy, tôi tên là Lương San là vợ của Hạo Hiên.

” 
Bạch Hạo Hiên ngồi bên cạnh Bạch Tuệ Nhiễm ho một tiếng thật mạnh, dường như muốn nhắc nhở cái gì đó, còn những người khác ánh mắt lại cố ý vô tình hướng về phía Trình Khanh Khanh, thần sắc đều có vẻ cực kì phức tạp, mà Bạch Duyên Đình từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía cô, ánh mắt càng như có như không mang theo vài phần lo lắng mang theo một mảnh hỗn loạn, phức tạp, cô gái ngồi đối diện kia nụ cười vẫn tươi đẹp như hoa.

Trình Khanh Khanh có chút không được tự nhiên, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm, xin chào.

” 

Nụ cười của cô gái kia lập tức cứng đờ, cũng không biết là không hài lòng với câu trả lời lãnh đạm của cô hay là không hài lòng với biểu hiện bình tĩnh của cô, ánh mắt cô ta hiện lên mấy phần thâm ý, tươi cười lại càng thêm ngọt ngào và nhiệt tình hơn: “Đúng rồi, tôi đến đây để báo cho cậu một tin vui, tôi đã mang thai đứa con của Hạo Hiên.

Đã gần ba tháng, 
Khanh Khanh, cậu cũng sẽ rất vui cho tôi phải không? Suy cho cùng chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà!” 
Bạch Tuệ Nhiễm ngồi một bên không nghe được nữa, nặng nề đặt đũa xuống bàn, giọng điệu tức giận: “Giờ chị có thai thì nên ở nhà dưỡng thai, chạy lung tung làm gì?” 
Lương San lại không có khẩn trương, chỉ ủy khuất nhìn Bạch Tuệ Nhiễm, vẻ mặt đương nhiên: “Khanh Khanh tỉnh rồi đương nhiên là chị phải tới thăm chứ!” 
Trình Khanh Khanh nghe câu này thì thầm cười lạnh trong lòng, nếu cô ta thực sự muốn gặp cô, tại sao cô ta không chọn trực tiếp đến thăm cô vào ngày cô xuất viện mà là khi cô trở về nhà mẹ đẻ của cô, còn là một trước một sau với Bạch Hạo Hiên.

Còn nữa, nếu cô đoán đúng, Trình Khanh Khanh và Bạch Hạo Hiên có thể có một số vướng mắc, đánh giá từ giọng điệu của Bạch Tuệ Nhiễm khi cô ấy thận trọng ngập ngừng hỏi cô có còn nhớ anh trai mình không, sự vướng mắc của cô với Bạch Hạo Hiên không phải là nhất thời.

Hai người không đến được với nhau và kết hôn thì cô không biết.

Lương San nói cô ta là bạn của cô, khẳng định biết giữa cô và Bạch Hạo Hiên có chuyện gì, cố ý chạy tới giới thiệu với cô cô ta là vợ của Bạch Hạo Hiên, lại cố ý nói cho cô biết chuyện cô ta đang mang thai, là khi dễ cô mất trí nhớ, xem cô là người ngốc mà khoe khoang ư? Hay cố ý nói những lời này với cô, xem cô có thật sự mất trí nhớ hay không? 
Nhưng Lương San lại không ngờ được, Trình Khanh Khanh trong thân thể này kì thật cũng không phải là Trình Khanh Khanh thật sự, kí ức về Bạch Hạo Hiên cô một chút cũng không có, cho nên cô ta có phải vợ của Bạch Hạo Hiên hay không, có phải mang thai con của Bạch Hạo Hiên hay không, cô cũng chả thèm để ý nữa.

Vì vậy, cô chỉ nói với cô ta một cách dửng dưng: “Vậy thì chúc mừng cô nha!” 
Trên thực tế, khi Lương San nói rằng cô ta đang mang thai, vẻ mặt của những người xung quanh đều có chút căng thẳng và không vui, đặc biệt là Bạch Hạo Hiên, một mặt không hài lòng với Lương San, mặt khác lại mang theo sự thăm dò và hi vọng.

Lại không muốn Trình Khanh Khanh trả lời một cách lạnh nhạt như vậy.

Mẹ Trình đã đưa lên một bộ chén đũa mới, Bạch Duyên Đình có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Nếu đã tới rồi, thì ngồi xuống ăn cơm.

” 
Sự lạnh nhạt và sự thờ ơ của Trình Khanh Khanh khiến Lương San vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô ta không nói gì cả, ngồi xuống ăn cơm, ánh mắt vô tình liếc nhìn hộp quà trước mặt Trình Khanh Khanh, cô ta lại “ơ” một tiếng: “Cái này chắc là quà mà Hạo Hiên cho cậu nhỉ.

” Cô ta nghiêng đầu, làm ra một bộ dáng dễ thương: “Tôi đoán bên trong chắc là một chiếc dây chuyền.


” 
“Ừm?” Trình Khanh Khanh mở hộp ra giả vờ tò mò, nhìn thấy một sợi dây chuyền nằm bên trong, liền mỉm cười đầy ẩn ý: “Đúng thật này…” 
Lương San giống như một đứa trẻ trả lời đúng câu hỏi, càng cười vui vẻ: “Aiss, Hạo Hiên của chúng ta đúng là một anh chàng nhàm chán, bất kể là tặng cho ai thì đều thích tặng dây chuyền, nhìn một cái là biết ngay mà.

” 
“Ồ…” 
Trình Khanh Khanh nghĩ cũng thấy buồn cười, cô không ngốc đến mức không hiểu ý của cô ta, chẳng phải muốn nói cho cô biết món quà mà Bạch Hạo Hiên tặng cô không phải là món quà đặc biệt nhất sao? 
Bạch Hạo Hiên nhướng mày, quay đầu lại vẻ mặt u ám nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Yên lặng ăn cơm!” 
Lương San bĩu môi không vui, giả vờ làm nũng với anh ta: “Người ta gặp được Khanh Khanh cho nên vui mừng mà, không để ý nói nhiều thêm hai câu.

” 
Bạch Duyên Đình đang ngồi bên cạnh Trình Khanh Khanh nhàn nhạt nhìn Lương San, khóe miệng cong lên một nụ cười nhưng ý không tới đáy mắt, giọng điệu lại lộ ra vẻ áp chế: “Nhà chúng ta có quy tắc là khi ăn cơm không nói chuyện, cô đã gả tới Bạch gia bao nhiêu lâu rồi tới cái việc này mà một chút cũng không học được sao?” 
Vẻ mặt Lương San sững lại một lúc, cô ta lúng túng nhìn Bạch Hạo Hiên, hình như mong Bạch Hạo Hiên nói hộ cô ta, nhưng Bạch Hạo Hiên đang tự ăn đồ ăn của mình mà không nói gì.

Đôi mắt của Lương San toát ra vẻ khó chịu, nhưng không thể bộc phát ra, cô vội vàng cuối đầu, giọng nói nhẹ nhàng, lộ ra vẻ bất bình: “Không phải đâu, vì em gặp Khanh Khanh nên là em vui” 
Mọi người đều phớt lờ cô ta tự ăn đồ ăn của mình.

Trình Khanh Khanh không nhịn được quay đầu liếc nhìn Bạch Duyên Đình, anh vừa gắp cho cô miếng sườn trong chén, nhẹ giọng nói: “Ăn nhiều chút.

” 
Cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Được.

” 
Đối với hai cái nhìn đầy ẩn ý từ phía đối phương, cô không muốn quan tâm chút nào.

Ừm, địa vị trong nhà của chồng cô thật sự không thấp, một câu nói đã châm biếm Lương San không hiểu phép tắc khiến cô ta phải im lặng, sau đó ăn cơm yên lặng hơn.

Sau khi ăn xong, Trình Khanh Khanh và Bạch Duyên Đình cũng rời đi, nhưng dọc theo đường đi, cô phát hiện sắc mặt của anh không được tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn cô.

Tuy cô không hiểu rõ anh rốt cuộc làm sao, nhưng cô phỏng đoán đại khái là có liên quan đến Bạch Hạo Hiên.


Thấy phía trước có thùng rác, cô yêu cầu anh dừng xe lại.

Anh nhìn cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?” Dù rất bối rối nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tấp xe vào lề rồi dừng lại.

Cô không trả lời, vứt thẳng chiếc hộp với dây chuyền vào thùng rác, rồi mới trả lời anh: “Đi thôi!” 
Bạch Duyên Đình rõ ràng là hơi bối rối, nhưng cô đã cười và giải thích với anh: “Trừ anh tặng ra, em không nhận bất kỳ món quà nào từ những người đàn ông khác.

” 
Nghe thấy lời cô nói, nét mặt u ám của Bạch Duyên Đình từ khi rời khỏi nhà họ Trình từ từ phai đi, anh quay lại nụ cười trên môi không thể kiềm chế được: “Vậy chúng ta đi mua cái khác đi, nhìn càng đẹp hơn cái kia.

” 
“…” Trình Khanh Khanh chỉ là không hi vọng anh không vui, cũng không cần anh phải tặng quà, lúc này nghe anh nói lúc này cô mới hoảng hồn, vội vã lắc tay: “Không…không cần đâu, em không phải có ý này, lại nói bình thường em không hay đeo dây chuyền.

” 
Anh quay vô lăng một mặt đương nhiên: “Vậy thì mua về ngắm chơi.

” 
“…” 
Được rồi.

Xe rẽ vào một khúc cua, Trình Khanh Khanh nhìn thấy trong gương chiếu hậu vừa rồi có một chiếc xe khác đậu bên cạnh thùng rác, bóng dáng cao lớn xuống xe đi tới thùng rác tìm kiếm, anh ta cúi người xuống, vươn tay vào, cô không thấy anh ta lấy gì ra khỏi thùng rác bởi vì chiếc xe cô đang ngồi đã chạy xa rồi.

Cô làm vậy là có chủ đích, thứ nhất là để trấn an Bạch Duyên Đình, thứ hai là để người ngồi trong xe phía sau nhìn thấy.

Cô muốn dùng hành động này để nói với Bạch Hạo Hiên và Lương San rằng từ nay về sau, mọi thứ về Bạch Hạo Hiên trong quá khứ của cô đều bị cô ném vào thùng rác một cách vô cùng dứt khoát giống như sợi dây chuyền này vậy.

Những gì họ quan tâm là vô giá trị với cô, vì vậy cô hi vọng họ sẽ không bao giờ cố tình thăm dò, không cần vẽ vời thêm chuyện tới làm phiền cô.

.