Chương 75:

Chị Hy tức giận siết chặt điện thoại: “Cũng may Tiêu Dĩnh đã về phe chúng ta, nếu không thì…”

Sắc mặt Diệp Uyển thâm trầm, cô biết chuyến đi lần này sẽ tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng không ngờ thủ đoạn của cô ta lại dơ bẩn như vậy.

“Diệp Uyển, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

“Nếu như Diệp Tâm đã tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài, vậy thì chúng ta cũng đi tìm.” Cô nói xong thì lấy điện thoại ra, nhìn vào những dãy số trong danh bạ, rơi vào trầm tư.

“Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai đây? Việc quay chương trình thực tế lần này đều do một tay công ty Bùi Uyển Linh phụ trách, ngoại trừ tổ đạo diễn, toàn bộ những công nhân viên và trợ lý khác đều là người của cô ta.” Tiêu Dĩnh rất muốn biết Diệp Uyển có át chủ bài gì, cũng rất muốn nhìn thấy mấy người Diệp Tâm tức giận như thế nào khi thấy kế hoạch của bọn họ không thành công.

“Lúc trước khi nhận mấy bộ phim của đạo diễn quốc tế, em có quen biết một số người bạn, bây giờ đều đã là những ngôi sao lớn, đạo diễn lớn trong giới điện ảnh quốc tế rồi, em chỉ đang suy nghĩ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này có đáng để phiền đến bọn họ không?”

Sau khi xuống xe, Tiêu Dĩnh nhìn trang viên biệt thự ở trước mặt mà ngẩn người: “Chúng ta ở nơi này sao?”

Cô biết Lục Cảnh Thần giàu có, nhưng không ngờ anh ấy lại giàu đến như vậy!

Ở nước ngoài mà có một trang viên như thế này, phải là người có danh tiếng đến chừng nào mới làm được, chị Hy ở bên cạnh phụ họa: “Đây mới thật sự kinh hỉ.”

Lục Cảnh Thần bước từ trên tầng xuống, giống quý tộc ở thế kỷ thứ mười mất, anh dừng bước trước mặt Diệp Uyển, nở nụ cười dịu dàng, nắm tay Diệp Uyển: “Anh vẫn luôn đợi em.”

“Chẳng phải anh nói còn chuyện phải làm, tối mới về được sao?” Diệp Uyển nghiêng đầu ôm cánh tay anh giống như làm nũng: “Chỉ có điều như vậy càng tốt, em có thể ở bên cạnh lâu hơn một chút.”

“Cả đời này em phải luôn ở bên cạnh anh, không phải chỉ một đêm này…”

Trọng điểm trong câu nói của anh hoàn toàn đặt vào chữ một đêm này, Diệp Uyển nở nụ cười quyến rũ, cùng Lục Cảnh Thần sánh vai đi vào cánh cửa chính của biệt thự.

Tiếp sau đó có người giúp việc đi về phía chị Hy và Tiêu Dĩnh: “Cậu chủ đã sắp xếp phòng cho hai cô rồi, mời hai người đi theo tôi.”

“Không nghĩ tới ngay cả chúng ta cũng được đãi ngộ tốt như vậy!” Tiêu Dĩnh hâm mộ nói: “Diệp Uyển quá hạnh phúc rồi, mắt tên Hoắc Phong Lãng kia đúng là bị mù mà.”

“Đừng nhắc đến tên người đàn ông cặn bã đó ở đây, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Diệp Uyển.”

Chị Hy biết trong lòng Diệp Uyển hoàn toàn đã không còn bóng dáng của Hoắc Phong Lãng nữa, thế nhưng khi nghe thấy cái tên mình chướng mắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Tiêu Dĩnh nghiêm túc gật đầu: “Qua ngày hôm nay, hành động của hai người bọn họ quá ngu ngốc, em sẽ không nhắc lại nữa.”

Trong biệt thự, Diệp Uyển đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên thảm đọc tạp chí.

“Ăn cơm thôi.” Lục Cảnh Thần đặt thức ăn lên bàn trà, sau đó bế cô ngồi trên ghế sofa.

Khóe miệng Diệp Uyển nhếch lên vì động tác dịu dàng của anh: “Nếu như anh cứ nuông chiều em như vậy, sau này em sẽ càng coi trời bằng vung.”

“Không sao, anh chính là muốn em coi trời bằng vung.” Anh hôn lên trán cô.

Hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng khách.

“Anh đã phái người đi điều tra, người tham gia việc quay chương trình lần này gần như đều là người của Bùi Uyển Linh, em cần anh làm gì không?”