Chương 5:

Chị Hy xì một tiếng khinh miệt: “Bọn họ đúng là một đôi nam nữ khốn kiếp!”

Bọn họ yêu đương vụng trộm thì thôi, còn muốn bảo Diệp Uyển đóng thế Diệp Tâm, không biết xấu hổ cũng phải có giới hạn chứ!

Diệp Uyển đã suy nghĩ rất rõ ràng, cô không thể một mình đau khổ được. Bọn họ đối xử với cô thế nào, cô sẽ phải trả lại tất cả, hơn nữa còn là gấp bội.

Mấy giờ sau, Diệp Uyển hóa trang sơ qua, đeo khẩu trang và đội mũ xuất hiện ở trong khách sạn thử vai theo đúng giờ hẹn.

Cô vừa bước vào phòng lớn, Huy – người đại diện của Diệp Tâm đã đi tới, vừa đi còn vừa cố ý la hét: “Ôi, Tâm Tâm, sao cô bị bệnh nặng thế? Cô nhanh đi với tôi chuẩn bị một chút, đừng để cho đạo diễn Trần phải đợi lâu!”

Không ngờ với kỹ năng diễn xuất nát như Diệp Tâm có, lại có người đại diện có kỹ năng diễn xuất ngược lại không tệ.

Mấy câu nói đó hoàn toàn là kêu cho người khác nghe, mục đích là muốn để cho mọi người biết anh ta xuống tầng đón người phụ nữ đeo khẩu trang và mũ này chính là Diệp Tâm.

Trò hay vẫn còn ở phía sau, Diệp Uyển cũng không vội vạch trần anh ta.

Cửa thang máy vừa khép lại, Huy đã tức giận trừng mắt nhìn Diệp Uyển, không vui khiển trách: “Cô xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cô còn xem mình là nhân vật lớn nữa sao? Không ngờ sát giờ tôi bảo mới tới?”

Giọng điệu của anh ta ngạo mạn không khác gì Diệp Tâm, coi Diệp Uyển là nô lệ có thể hô tới quát lui.

Nếu không phải trước đây bị tình cảm dối trá của Hoắc Phong Lãng che mờ đôi mắt, nếu như cô không lùi lại phía sau hậu trường, vẫn hoạt động ở trước màn ảnh lớn, nhân vật nhỏ như Huy nhìn thấy cô, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên chứ nói gì tới kêu gào, quát tháo cô như bây giờ?

Mí mắt Diệp Uyển rũ xuống. Hóa ra ở trong mắt bọn họ, cô sống chẳng khác nào một trò cười.

Cố ép xuống sự tự giễu và bất lực xuống đáy lòng, ánh mắt Diệp Uyển đã bình tĩnh lại.

Cô thoáng hơi đầu dưới khẩu trang, ho khan vài tiếng giải thích: “Trong đoàn làm phim này có rất nhiều người đều gặp Diệp Tâm, tôi không muốn vừa vào cửa đã bị nhận ra, cho nên muốn chuẩn bị tốt một chút.”

Cô vừa nói vậy, Huy mới phát hiện ra hôm nay cô hóa trang quả thật rất giống với Diệp Tâm mọi khi, màu phấn nền đặc biệt trắng, mắt hai dán mí cũng rất dày, sau khi đeo khẩu trang vào chỉ thoáng nhìn qua, người không quen sẽ thật sự tưởng cô là Diệp Tâm.

“Cậu Phong đã thu xếp xong hết mọi chuyện rồi, chờ lát nữa cô chỉ cần giả vờ ngất xỉu ở trước mặt đạo diễn Trần là đủ rồi.”

Bọn họ cho rằng chỉ làm như vậy là có thể nhận được vai diễn này à?

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Diệp Uyển kinh ngạc không hiểu nhìn anh ta: “Vai diễn của đạo diễn Trần dễ lấy như vậy từ khi nào thế?”

“Cô tưởng bây giờ là thời đại gì chứ! Đi mau đi!” Dáng vẻ Huy vô cùng chắc chắn, dường như đã sớm đoán được kết quả.

Diệp Uyển chợt nhíu mày: Chẳng lẽ là do nội bộ quyết định?

Cho dù Diệp Tâm muốn vai diễn là một vai nữ số ba, nhưng thật ra manh mối chính trong cả bộ phim đều được triển khai xoay quanh cuộc đời bi thảm của nữ số ba Trân Nhi này. Trong bộ phim, Trân Nhi bị bắt phải lấy một người đàn ông không yêu mình, bị ép tới phát điên. Cho dù loại vai diễn này có cát xê không cao, nhưng nếu như diễn tốt, tuyệt đối sẽ lập tức khiến cho mọi người trong giới diễn xuất phải kinh ngạc.

Hoắc Phong Lãng đúng là đã cẩn thận suy tính cho Diệp Tâm!

“Tâm à, đây là chỗ của cô. Cô không khỏe, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Huy cao giọng kêu lên.

Diệp Uyển kéo vành mũ xuống thấp, bước nhanh tới và “Ừ” một tiếng.

Cũng trong lúc đó, Lục Cảnh Thần nhận được tin tức Diệp Uyển hóa trang, giúp Diệp Tâm thử vai, lông mày anh nhướng lên. Hình như chuyện này còn thú vị hơn anh tưởng rồi.