Chương 41:

Sự ôm ấp và những nụ hôn nóng bỏng bất ngờ khiến cơ thể Diệp Uyển nóng ran lên, cô dựa vào lòng ngực của Lục Cảnh Thần, mặc cho hành động của anh nhưng chỉ tắm rửa mà thôi, vẫn chưa đi đến bước đó.

“Cảnh Thần… Em…” Diệp Uyển còn thừa lại một chút lý trí.

Tay Lục Cảnh Thần vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô, giọng nói cực kỳ quyến rũ, lại gần Diệp Uyển một cách đầy nguy hiểm: “Em thế nào?”

Diệp Uyển nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy đang truyền đạt sự mong chờ của cô.

Lục Cảnh Thần hiểu lời cô chưa nói xong, sau khi hết lòng tắm rửa giúp cô liền buông tay ra.

Diệp Uyển dần dần mở mắt ra, dựa vào lòng ngực ấm áp của anh.

Vào lúc Diệp Uyển và Lục Cảnh Thần đang dùng bữa tối, chị Hy ở khách sạn bèn nhận được cuộc gọi đến của Hoắc Phong Lãng.

“Làm gì?” Chị Hy bực bội bắt máy lên, nếu không phải Diệp Uyển vẫn sẽ ở lại Huy Hoàng một khoảng thời gian nữa thì cô chắc chắn sẽ đưa số điện thoại này vào danh sách đen.

“Cô…” Hoắc Phong Lãng nhịn lại cố gắng không phát cáu: “Diệp Uyển vẫn còn trong đoàn phim không?”

“Tất nhiên, Diệp Uyển chúng tôi là người kính nghề nhất đấy, không giống nữ minh tinh nào đó, không đóng phim cho tốt mà suốt ngày bận ăn cơm xã giao, leo trèo lên bằng khuôn mặt, à, có lẽ không chỉ nhờ vào khuôn mặt.”

“Tôi không rảnh nghe cô nói bóng nói gió, bảo Diệp Uyển nghe máy đi.”

Chị Hy bĩu mỗi, thật muốn nói chuyện của Lục Cảnh Thần ra nhưng Diệp Uyển vẫn chưa muốn làm vậy, cô ho nhẹ vài tiếng, nói một cách qua loa: “Diệp Uyển đi thay đồ rồi, lát hồi phải thảo luận về phim với đạo diễn, tối nay cô ấy không có thời gian trò chuyện với Tổng Giám đốc Bùi đâu.”

Dứt lời, chị Hy liền cúp máy luôn.

“Chắc chắn là muốn giở trò bởi sự việc video đó rồi, tôi sẽ không cho anh cơ hội phá hỏng buổi hẹn hò của Diệp Uyển đâu!”

Hoắc Phong Lãng không liên lạc được Diệp Uyển, ngồi trong phòng làm việc đến nửa đêm, anh giống như một con kiến trên nồi lẩu vậy, đứng ngồi không yên. Nhìn tin tức trên mạng không ngừng thay đổi nhưng tin tức video của anh và Diệp Tâm vẫn đứng ở ba vị trí đầu.

“Chết tiệt, đám người bên bộ phận PR đang làm cái quái gì vậy!” Anh đưa tay quăng hết tất cả tài liệu xuống bàn.

Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, đều là những tin nhắn Diệp Tâm gửi cho anh nhưng Hoắc Phong Lãng không mở một tin nào cả.

Cầm chiếc áo khoác vest lên đi thẳng đến hộp đêm.

Anh cần phải thả lỏng mới có thể miễn cưỡng thở được.

So với sự nôn nóng của Hoắc Phong Lãng, Diệp Uyển đã trải qua một đêm vô cùng yên bình và ngọt ngào, cô dịu dàng nằm co người lại trên ghế sofa, cảm thán mà nói: “Ở đây thật tốt, em có thể nắm tay, ôm nhau với anh…”

Không cần lo lắng bị phóng viên chụp lén, cũng không cần phải lo những đám phóng viên đó viết bậy.

“Trở về cũng có thể.” Lục Cảnh Thần ôm cô vào lòng, khi khoảng cách đến gần, anh hi vọng Diệp Uyển có thể nghe được tiếng tim anh đập vì cô, giọng nói anh rất quyến rũ: “Chỉ cần em đồng ý, anh lập tức sẽ công bố hôn sự của chúng ta.”

Anh đã giao quyền quyết định vào tay Diệp Uyển, người đàn ông như anh có thể làm được tới bước này quả thật không dễ dàng.

“Anh như vậy sẽ chiều hư em đấy.” Diệp Uyển nói không kiêng dè: “Bây giờ em mới biết được đâu là sự cảm động chân thật, đâu là tình yêu đích thật.”

Cô đã không còn dễ dàng cảm động như trước kia nữa nhưng người đàn ông này rõ ràng muốn nuông chiều cô trở thành một công chúa nhỏ.

“Không nuông chiều em thì nuông chiêu ai?”