Chương 12:

Dù sao mấy năm qua Giải trí Huy Hoàng đã đập rất nhiều tiền cho Diệp Tâm, gần như tất cả tài nguyên đều trút cả cho cô ta, bỏ ra nhiều còn chưa nhìn thấy được lợi ích gì, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn danh tiếng của cô ta trở nên thối hoắc. Dưới sự ra sức cứu vãn của bọn họ, dư luận trên mạng trở nên nghiêng về một phía.

Tất cả mọi người cho rằng mục đích Diệp Uyển mạo danh Diệp Tâm là để có thể nổi tiếng trở lại.

Chỉ là vào buổi chiều khi hướng dư luận vừa thay đổi, tất cả phóng viên giải trí đều không hẹn đều cùng nhận được một thông báo đến từ phòng thư ký của Giải trí Đại Thiên, không thể tiếp tục tuyên bố bất kỳ tin tức nào bất lợi cho Diệp Uyển, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả.

Lẽ nào Diệp Uyển đã leo lên cây to Giải trí Đại Thiên này?

Các phóng viên giải trí kinh ngạc không hiểu, lập tức xin chỉ thị từ lãnh đạo, cũng vội vàng dừng đăng các tin tức về Diệp Uyển. Trong giây lát, tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đã trở lại hướng về Diệp Tâm.

Nhìn tin tức trên mạng, Diệp Uyển mỉm cười và để điện thoại xuống, nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơmi màu xám trước mặt: “Là anh giúp em à?”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lục Cảnh Thần trả lời thản nhiên, anh thật sự không làm gì cả.

Anh cúi đầu cắt bít tết, trao đổi đĩa ăn cho Diệp Uyển với động tác đầy tao nhã: “Em đã là cái gai trong mắt của Giải trí Huy Hoàng, về sau có tính đổi nghề không?”

“Không! Nếu bọn họ nói xấu em, muốn mượn cơ hội để trở lại giới diễn xuất, vậy em sẽ ngược đường xông lên, để cho bọn họ biết em là dựa vào thực lực để thành công.”

“Em không lo lắng sao? Một khi Huy Hoàng tìm cách hoàn toàn cấm em xuất hiện trên truyền thông, anh sẽ không đứng ra bảo vệ em được đâu.”

Lời anh nói giống như một trận cuồng phong, cuốn cả căn phòng ra.

Nhưng ở dưới lời nói đầy áp lực của anh, Diệp Uyển lại không hề sợ: “Nguyên tắc của em là nếu đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, không ai có thể ngăn cản em được.”

Cô có thể gánh chịu hậu quả trở mặt thành thù với Hoắc Phong Lãng, cũng có thể hoàn thành lời hứa với anh.

Trên đời này có mấy người phụ nữ có thể có quyết đoán như vậy?

Chuyện phát triển đến như bây giờ, Hoắc Phong Lãng thậm chí chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho cô, điều đó đủ để chứng minh người đàn ông kia không đáng để cô lưu luyến, cô cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Lục Cảnh Thần phải thừa nhận, anh giữ người phụ nữ này ở bên cạnh mình là một quyết định không tồi.

Diệp Uyển thản nhiên cười. Ở trước mặt anh, cô lựa chọn làm một tờ giấy trắng, kết hôn không phải là một nghi thức. Cho dù bọn họ quen biết không lâu nhưng Diệp Uyển có thể cảm nhận được một lực hút khó hiểu đang thu hút cô tới gần người đàn ông này.

“Thưa ngài, đồ ngài căn dặn chuẩn bị đã được đưa đến phòng ngủ và phòng tắm.” Người giúp việc cung kính nói.

Diệp Uyển nắm chặt dao nĩa trong tay, trong lòng dường như có con nai nhỏ đang chạy loạn, nhìn Lục Cảnh Thần mà gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.

Đêm tân hôn!

Diệp Uyển theo sau lưng Lục Cảnh Thần chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cả gian phòng đều là những cánh hoa hồng và những ngọn nến màu. Cô đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi thật sự đi tới bước này vẫn cảm thấy sợ hãi và khẩn trương.

Hai chân cô giẫm lên tấm trải thảm màu vàng nhạt mềm mại và ấm áp, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông nhìn như lạnh lùng, hà khắc này. Sự sắp xếp của anh là muốn làm cho cô được thoải mái hơn.

Lục Cảnh Thần nhìn thấy phản ứng của cô thì thản nhiên mở miệng nói: “Anh đi tắm trước, em có thể chuẩn bị một lát. Anh hy vọng em có thể không ngại làm mợ chủ Lục. Nếu như em muốn chờ thêm, tối nay, anh sẽ không làm gì cả.”