Còn một tháng mới đến lúc diễn ra hôn lễ, vậy mà người nôn nóng hơn không phải Tình Phong mà là Trình Ảnh Quân.

Anh sốt sắng gọi người chuẩn bị danh sách khách mời, cho người chọn những loại hoa tươi nhất, đẹp nhất.

Tình Phong đang pha sữa ở trong bếp đã nghe anh ở phòng khách lên kế hoạch với nhà thiết kế váy cưới.

"Váy cưới của phu nhân, phải chọn loại vải Vicuna đắc nhất thế giới, dệt tay hoàn toàn cho tôi."
Cô nghe đến đây đã thấy được sự cầu kì và tâm huyết của anh dành cho mình, nhưng đến những câu sau còn khiến cô kinh ngạc hơn thế.

"Còn nữa, tôi sẽ gọi người mang đến 482 viên kim cương xanh, đính lên váy cưới cho tôi."
Tình Phong hoảng hồn, làm rơi luôn cả cái ly xuống sàn nhà vỡ tan nát làm Trình Ảnh Quân giật mình quay người lại.

"Có chuyện gì vậy em?"
Cô luống cuống, vừa ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh vừa nhìn anh cười nói.

"Không có gì.

Em hơi hậu đậu một chút thôi."
Anh nhìn thấy cô chạm vào chúng thì liền hẹn lại với nhà thiết kế lần sau nói tiếp, lập tức ngắt điện thoại chạy về phía Tình Phong rồi ngồi xuống.

Lấy số mảnh vỡ cô vừa nhặt được đặt vào tay mình, anh nhặt nốt số lại lên rồi nói.


"Đừng động vào.

Đứt tay đấy!"
Cô ngồi ở đó nhìn Trình Ảnh Quân đang cẩn thận nhặt chúng lên mà nhẹ nhàng mỉm cười.

Dáng vẻ dịu dàng này của anh, thật sự làm lòng cô trở nên ấm áp và hạnh phúc.

Người đàn ông này yêu cô, trân trọng cô giống như một món bảo vật quý giá nhất trên đời.

Tình Phong đã từng nghĩ, nếu kiếp sau mình lại gặp một người như anh bây giờ, chính là sự may mắn lớn nhất mà cả đời cô mới có được.

Anh đứng dậy cho chúng vào thùng rác rồi dìu Tình Phong đứng dậy, phủi tay giúp cô, còn lau sữa bị đổ trên bếp.

Cô thấy ái ngại vô cùng.

"Xin lỗi anh.

Anh vẫn còn chưa uống mà em làm đổ cả rồi."
Trình Ảnh Quân cười, đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi của cô rồi bảo.

"Không sao.

Em không bị thương là được rồi."
Hai người đi cùng nhau đến ngồi bên ghế sô pha.

Tình Phong vẫn còn nhớ đến cuộc trò chuyện của anh và nhà thiết kế ban nãy, có chút tò mò.

Nếu như anh muốn đính kim ***** *** váy cưới, tại sao không chọn một con số chẵn như 100 hoặc 200, mà nhất định phải là 482? Cô quay người sang nhìn Trình Ảnh Quân hỏi.

"A Quân! Tại sao lại là 482 viên kim cương mà không phải con số khác?"
Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, vén lọn tóc mai ra sau vành tai rồi nói.

"Vì đó là số ngày chúng ta ở bên nhau, từ sau khi anh bị bắn nằm trong bệnh viện đấy! Nhớ chưa phu nhân ngốc?"
Tình Phong nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt phong trần ấy bây giờ đã có một bóng hình để lưu giữ và luyến lưu.

Cô bất giác thấy xúc động vì những gì anh dành cho mình, không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Nắm lấy đôi bàn tay anh, Tình Phong nghẹn ngào.

"A Quân! Cảm ơn anh, vì đã đến bên em."
"Khờ quá! Sao lại cảm ơn anh? Chúng ta là tình nguyện đến bên nhau, là vì em yêu anh nên mới ở bên anh, và anh cũng như vậy.


Có hiểu không?"
Cô gật gật đầu, nhào vào lòng anh mà bật khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cảm động bởi sự ngọt ngào này.

Anh nói đúng.

Cả đời này của Trình Ảnh Quân anh chỉ yêu mỗi mình Thiên Tình Phong.

Và cả đời này của Thiên Tình Phong cũng chỉ để dành cho Trình Ảnh Quân.

Tự nguyện vì nhau mà sống, chính là điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã mách bảo với họ.

Anh cười cười, vỗ về cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình nức nở mà nói.

"Con bé này! Vẫn cứ mau nước mắt mãi thôi.

Nhưng thà anh để em khóc vì hạnh phúc, cũng không để em phải rơi lệ vì đau lòng."
Tình Phong ngước mắt lên nhìn anh, trên mặt vẫn còn bệt nước mắt.

"Anh hứa rồi đấy!"
Trình Ảnh Quân gật đầu.

"Anh hứa."
Cô mỉm cười mà đôi mắt vẫn còn vương hạt lệ, ôn lấy cổ anh rồi hôn lên đôi môi anh một cái.

Anh ngây người, vẫn còn chưa cảm nhận được gì thì cô đã muốn buông ra.

Nhưng Trình Ảnh Quân không dễ dàng để cô buông tay như thế, ôm lấy eo cô thật chặt rồi ấn môi mình lên chiếc môi nhỏ xinh ấy.


Dư vị ngọt ngào nơi môi cô như hoà vào với anh, khiến anh càng hôn càng không muốn dứt ra.

Đôi môi này trước đây chỉ có rượu và thuốc lá.

Nhưng bây giờ, tất thảy thứ ấy anh đều có thể cai, chỉ có môi cô là anh không buông bỏ được.

Mỗi khi nằm bên cạnh Tình Phong, nhìn cô say giấc, anh tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người con gái đáng yêu như thế, giỏi giang như thế, mà lại yêu anh nhiều như thế? Tình Phong nói mình thật may mắn khi được anh yêu, nhưng chính anh mới là người cảm thấy may mắn khi gặp được cô.

Cuộc đời anh từng bi thương và đầy tăm tối, chính vì gặp được cô mà đường đi mới bắt đầu nở hoa.

Mặc dù bây giờ việc ở các bến cảng vẫn chưa ổn định lắm, nhưng Trình Ảnh Quân đã không đợi được nữa rồi.

Anh muốn kết hôn với cô, muốn cô đường đường chính chính làm Trình phu nhân, làm cô vợ bé nhỏ suốt đời đi bên cạnh mình.

Ngày dọn dẹp tàn cuộc đã không còn xa nữa, sau khi xong việc, mọi tài sản mà anh có được ở các đợt giao nhận hàng từ lúc bắt đầu buôn lậu đến giờ trừ công ty chế tạo kim cương và chuỗi nhà hàng, khách sạn anh đều sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện.

Anh không muốn đổ máu nữa, cũng không muốn để bất kì ai vì vướng vào con đường này mà đổ máu.

Lúc đó, Tình Phong cũng không cần phải lo lắng cho anh sáng đi mà đến tận khuya mới về, trên người đôi khi còn có mùi thuốc súng.

....