Tình Phong nhìn Trình Ảnh Quân với vẻ mặt miễn cưỡng, cuối cùng cũng chịu ngồi yên cho anh cởi áo.

Cô quay lưng lại với anh, cảm nhận những ngón tay của anh đang chạm vào băng gạc rồi tháo nó ra xem.

Dù biết bản thân mình chỉ vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, nhưng đối với cô mà nói, đỡ cho anh phát đạn này là điều mà cô không hề hối hận.

Cô vui vẻ nói.
"Anh xem, cái này có nên gọi là vết tích của việc hành tẩu giang hồ, vì người mình yêu mà xả thân liều mạng không? Lúc đấy nhìn em ngầu lắm phải vậy không?"
Trong lúc cô đang tự ca ngợi thứ mà mình nghĩ rằng chiến tích tự hào, người đàn ông của cô khi nhìn thấy vết thương đang bôi thuốc sưng đỏ cùng những mũi khâu, đôi mắt đen thẳm ấy như gợn sóng.

Mãi thấy anh không lên tiếng nói gì, Tình Phong tò mò, hơi nghiêng đầu qua hỏi.
"Sao anh không trả lời em vậy?"
Sau lưng Tình Phong là giọng của anh, không trầm không bổng, nhưng cô nhận ra được anh vẫn chưa thể quên được lúc mình lao ra vì anh mà đỡ đạn.
"Sau này không được làm như thế nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được."
Cô quay người lại nhìn, chiếc áo sơ mi chưa mặc vào hết để lộ một bên vai trần có hình xăm.

Sắc mặt anh tối sầm khi nghe những gì cô vừa nói.


Anh biết việc mà cô làm là vì anh, nhưng anh không hề muốn cô liều mạng như vậy.

Tình Phong đảo tròng mắt, lần đầu tiên cô nhìn ra được nỗi lo lắng trong đáy mắt lặng lẽ như nước của anh.

Trước nay bất kể chuyện gì, dù có lớn đến mấy, dù cho trời có sập ngay trước mặt, ánh mắt ấy vẫn tĩnh lặng không chút dao động.

Tình Phong không nhìn được, anh đã vì cô mà lo lắng đến nhường nào, đến cả bản thân mình tiều tụy không ai nhận ra anh cũng không màng.
Đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt Trình Ảnh Quân, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác chua xót đến lạ.

Tình Phong không nghĩ mình trong lòng anh lại quan trọng đến thế.

Vì đối với cô, thời gian một năm qua vẫn chưa đủ để nhìn ra được anh là con người như thế nào.

Một người đàn ông kín kẽ, hầu như tâm tư không để lộ ra chút sơ hở nào, đến cả cảm xúc cũng không thổ lộ.

Giọng cô nhẹ nhàng, tựa như một làn gió xuân thổi qua bên tai.
"A Quân! Em sợ lắm! Chuyện đã xảy ra cách đây một năm rồi, nhưng em không thể nào quên được.

Em không muốn thấy anh gặp nguy hiểm."
"Nhưng anh cũng vậy mà?"
Trình Ảnh Quân ngắt ngang lời của cô, nỗi đau khi nhìn thấy cô khuôn mặt trắng bệch nằm lạnh ngắt trong vòng tay mình, anh vẫn không thể nào quên.

Giây phút cô gục đầu vào lòng anh, một chút dấu hiệu của sự sống cũng không còn, anh đã sợ như thế nào.

Tình Phong ngây ngốc, cô thấy đáy mắt ấy hình như đã gợn sóng, lại còn bắt đầu long lanh nước.

Cô thấy anh khóc rồi, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra rơi xuống ngón tay đang chạm trên mặt của anh.

Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay Tình Phong, ánh mắt thâm tình.
"Em có biết lúc đó anh sợ thế nào không? Khi mà...!khi mà em cứ nằm trong tay anh, nằm đơ ra đó, không cử động gì hết."
"A Quân..."
"Tình Phong!"
Anh lại một lần nữa ngắt lời cô, nhích người đến rồi cúi đầu hôn lên môi cô, một nụ hôn da diết và nồng nàn.


Tình Phong nhất thời chưa thích ứng được, có hơi ngã người ra phía sau, nhưng eo của cô nhanh chóng được anh ôm trọn.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên ngay tầm mắt, anh nhẹ giọng nói, hi vọng những lời mà mình sắp nói ra đây sẽ khiến cô khắc cốt ghi tâm.
"Thiên Tình Phong! Em nghe cho rõ những gì anh nói.

Trình Ảnh Quân, yêu Thiên Tình Phong.

Anh yêu em.

Anh yêu em rất nhiều.

Rất nhiều, rất rất nhiều."
Tình Phong nhất thời xúc động, cô cũng không kìm lòng được bật khóc trước mặt anh.

Hai người nhìn nhau rưng rưng nước mắt, cảm giác bồi hồi này thật khó mà tả hết được.

Cuối cùng cô cũng nghe được câu này từ chính miệng anh nói, lại còn nói rất nhiều lần như vậy.

Trình Ảnh Quân cười, lau vội dòng nước mắt vừa rơi rồi đứng dậy tìm thứ gì đó, Tình Phong cũng mặc lại áo sơ mi cho gọn gàng.

Cô thấy anh lấy ra một chai vodka cùng hai cái ly, rót rượu vào rồi cầm nó đi về phía giường.

Anh ngồi đối diện Tình Phong, đưa một ly cho cô, giọng anh tuy rất trầm, không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng có thừa sự ngọt ngào.

"Không nhẫn, không hoa, cũng không nến.

Nhưng có rượu ở đây rồi.

Em cùng anh cạn ly, nâng chén giao bôi, kết thành vợ chồng."
Tình Phong lại không kìm được mà rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười đón lấy ly rượu.

Cô không trách anh, không trách anh vì vẫn chưa thể cho cô một hôn lễ trọn vẹn.

Nhưng trong khoảnh khắc này, anh đã thật sự xem cô là cô dâu của đời mình, là người con gái mà cả đời này mình sẽ yêu.

Cô từ lâu cũng đã xem anh là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời, là người đàn ông mà mình yêu nhất thế gian.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, vòng tay nhau uống cạn ly rượu tình.
Cô ngước mắt nhìn anh đang đứng trước mặt mình, nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương trên môi.
"Em yêu anh."
"Rượu giao bôi uống rồi, bây giờ động phòng thôi!"
....