"Anh còn biết nói gì ngoài xin lỗi không?"
Tình Phong vừa hỏi vừa vùng vẫy, muốn một lần nữa đẩy Trình Ảnh Quân ra xa mình.

Nhưng cô đâu ngờ anh khoẻ và lì như vậy, nhất quyết không chịu buông cô ra.

Bàn tay đặt trên lưng cô rất ấm, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô rồi luồng vào gáy xoa xoa, giọng anh thật trầm.
"Anh xin lỗi! Vì từ khi anh đặt chân ra đời, đã không còn cha mẹ bên cạnh để dạy anh cách yêu thương một người.

Anh cứ nghĩ mình yêu em, cho em không thiếu thứ gì là đủ.

Nhưng anh sai rồi, anh không nên làm em tổn thương."
Cô chớp mắt, bàn tay bất giác đặt trên tấm lưng rộng lớn của anh.

Không biết sự giận dỗi của mình có quá đáng hay không, nhưng những lời anh vừa nói ra làm cô thấy mình quá nông nỗi.

Tình Phong từ từ lùi ra sau một bước, đưa mắt nhìn Trình Ảnh Quân.


Sự trải đời của anh không chỉ là những vinh quang mà người ngoài nhìn thấy, mà nó còn là từ máu thịt của cha mẹ, từ mồ hôi và nước mắt của anh tạo thành.

Vậy nên, cô mới không thấy những việc anh làm là xấu xa hay tội lỗi.
Đưa tay lên vuốt ve gò má trắng mềm, anh dịu dàng bảo.
"Về nhà nhé!"
Thu dọn xong đống quần áo trong hành lý ra ngoài tủ thì cũng phải mất cả buổi trời.

Không chỉ có Tình Phong, mà ngay cả Trình Ảnh Quân hôm nay cũng rảnh rỗi để làm việc này cùng cô.

Anh ngồi bên giường tỉ mỉ xếp gọn từng cái áo, ngắm nghía qua một lượt.

Mỗi khi thấy cô diện những bộ váy trên người, anh chỉ biết rằng nó rất đẹp khi thuộc về cô.

Nhưng bây giờ cầm chúng lên, nó mới khiến anh thấy rằng quần áo phụ nữ khó hiểu hơn cả bản tính của họ.
Đang trong bầu không khí yên tĩnh, thì anh lên tiếng.
"Ngày mai về Việt Nam với anh."
Tình Phong dừng lại việc xếp áo, ngước mắt lên nhìn.
"Sao vậy? Có trục trặt gì sao?"
Trình Ảnh Quân không nhìn cô mà vẫn chăm chú xếp áo cho gọn gàng.
"Không.

Gần đây bận nhiều rồi, muốn cùng em thư giãn một chút."
Nghe anh nói thế, khiến cô lại dừng hẳn một lúc mới tiếp tục cầm áo lên.

Trong đầu chợt có một ý nghĩ, liệu có phải anh đang thấy có lỗi vì gần đây hay khó chịu với cô hay không.

Một phần có lẽ cũng đúng như anh nói, vì công việc gần đây quá nhiều, không chỉ cô mà chắc rằng anh còn áp lực hơn bao giờ hết.

Mỗi buổi tối, Trình Ảnh Quân rất hay thức giấc rồi nằm trằn trọc mãi, khi thì im lặng ôm lấy cô, cố nhắm mắt đợi trời sáng, khi thì không thể chịu được mà ngồi dậy châm điếu thuốc.

Mặc dù Tình Phong nằm bên cạnh biết cả, nhưng cô lại không có cách nào để chia sẻ bớt những gánh nặng này giúp anh.
Buổi chiều, anh đưa cô ra ngoài đi dạo, đến một công viên ở gần nhà.


Đã bao lâu rồi cả hai không được sánh vai nhau bình yên như thế này.

Khung cảnh yên bình, hai người yên lặng đi bên nhau dưới những tán cây.

Tình Phong chậm rãi đi bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy tay Trình Ảnh Quân, nhìn anh mỉm cười, anh cũng nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng tựa ánh bình minh.

Khoảnh khắc những ánh nắng chiều ngả vàng rồi lại cam, ngã trên bờ vai anh, làm khuôn mặt góc cạnh ấy thêm đẹp.

Tình Phong nhận ra, người đàn ông này đang dần đi sâu vào tâm trí của cô, nhiều hơn cô đã nghĩ.

Anh dừng lại, để mắt đến chiếc ghế đá ở phía sau rồi dắt tay cô ngồi xuống.
"Mỏi chân rồi phải không?"
Tình Phong còn chưa trả lời, đã thấy Trình Ảnh Quân loay hoay cúi người xuống.

Anh nhẹ nhàng tháo giày ra rồi xem gót chân của cô, vài giây sau liền ngẩng đầu lên, nhíu mày.
"Đỏ hết rồi đây này."
Cô cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nhìn anh đặt đôi giày cao gót qua một bên, dịu dàng xoa xoa gót chân của cô.
"Con bé ngốc! Đã dặn em ít mang giày cao gót lại, bị như vậy đau lắm biết không?"
Tình Phong mím môi.
"Người ta đau mà, đâu phải anh?"
Trình Ảnh Quân thở dài, đứng dậy phủi phủi tay rồi ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu cô, xem cô như một đứa trẻ mà cưng chiều.

"Ngốc! Em đau, anh cũng sẽ đau."
Tình Phong ngẩn ngơ nhìn.

Đến bây giờ, cô bắt đầu hoài nghi, liệu trước đây anh nói mình khô khan cằn cỗi, không biết nói những lời ngọt ngào có phải là giả hay không.

Con người này, tại sao khi thốt ra những câu quan tâm đơn giản nhất thôi cũng khiến cô thấy mềm lòng đến vậy.

Khi thoát ra khỏi vẻ hào hoa phong nhã của một ông chủ Trình, hay khi rời khỏi những cuộc chiến căng não trong giới hắc đạo của Trình đại ca.

Anh bây giờ, chỉ đơn giản là anh thôi, một người đàn ông ăn mặc bình thường, đi bộ cùng với cô ở công viên vào một ngày rất bình thường.
Những lúc như vậy, cô thấy anh bình yên hơn hẳn, sắc mặt cũng không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu.

Tình Phong tựa đầu mình vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận cảm giác dịu dàng này.
"A Quân! Anh nghĩ như thế nào, về việc rời xa khỏi thế giới đó?"
Trình Ảnh Quân im lặng, không biết là vì điều gì? Vì lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên mình theo kiểu như thế, hay vì không hiểu hết câu mà cô vừa hỏi, về cái thế giới kia? Tình Phong đặt tay mình ở dưới bàn tay anh rồi nắm lại thật chặt, bàn tay cô nằm gọn bên trong, nhỏ xíu.
"Đến bao giờ, chúng ta mới có thể ngày nào cũng được bình yên như bây giờ, không cần phải suy nghĩ căng thẳng, cũng không cần dấn thân vào nguy hiểm? Anh không từng nghĩ tới việc sẽ từ bỏ tất cả sao?"
....