Lái xe của Tình Phong về nhà, Trình Ảnh Quân vừa đậu xe ở trước cửa đã không nhịn được mà quay sang hôn ghì lên môi cô, cả dây an toàn cũng quên tháo.

Cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, bao nhiêu câu từ muốn nói ra đều nuốt ngược vào trong.

Con người này đúng thật càng lúc càng lộ ra bản tính gian xảo rồi, chỉ cần cô sơ hở thì liền muốn chiếm đoạt cô.
Tình Phong mò mẫm không biết mình đang chạm vào thứ gì trên người anh, nào là caravat, nào là cúc áo.

Lần mò một hồi lâu mới tháo được sợi dây an toàn ra khỏi người, cô hít thở khó khăn, bao nhiêu oxi đang có đều bị Trình Ảnh Quân chiếm hết.

Không gian chật hẹp trong chiếc xe làm cô thấy cơ thể mình như đang nóng lên, nhưng đã nhanh chóng mát lạnh ngay vì chiếc áo crop top chưa gì đã không cánh mà bay khỏi người.
Anh hôn cô rất nhiều, rất sâu, không cho cô cơ hội để trách móc, cũng không cho cô cơ hội để đánh trả.

Mơn trớn ở vành tai, từ từ trượt xuống xương quai xanh đầy quyến rũ có mùi hương hoa ngọc lan.

Tình Phong như rơi vào mộng cảnh, hoàn toàn bị anh nắm quyền chủ động, muốn làm sao thì làm.

Cô nghe thấy giọng anh rất trầm, rất dịu dàng ghé qua bên tai.
"Tình Phong! Anh xin lỗi! Là anh đã lớn tiếng với em, là anh không tốt."
Đây là những gì mà cô muốn nghe, nhưng cô lại không nghĩ anh có thể hạ mình vì cô mà nói ra nó một cách dễ dàng như vậy.


Còn chưa phản ứng kịp với câu nói này, hai chân đang khép hờ của cô bất ngờ bị bàn tay của anh xâm nhập.

Tình Phong xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng lực bất tòng tâm, không tài nào xê dịch được thân hình lực lưỡng này.

Trình Ảnh Quân thao tác rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã không còn sót lại thứ gì trên người anh và cô.

Da thịt chạm vào nhau, cô mới thấy được hơi ấm của anh rất êm, thở ra đều đều.

Sau đó, hai chân của cô đột nhiên bị nhất bổng lên, để cho thứ kia tiến công vào.
Cô không kịp thích ứng, nhất thời không nhịn được mà kêu lên, suýt nữa thì trào nước mắt ra vì kích cỡ của nó.
"Đau...".

ngôn tình ngược
Anh cúi người xuống vuốt ve cô, thứ kia càng đi sâu vào hơn nữa, cô không chịu nổi mà đưa mu bàn tay lên cắn thật chặt.

Hôn lên khoé mắt của cô rồi hôn loạn xạ khắp mặt, anh chậm rãi di chuyển, âm thanh khe khẽ trong xe làm mặt cô đỏ ửng lên.
"Thả lỏng một chút! Sẽ không đau nữa!"
Đàn ông như anh thông hiểu những chuyện này hơn, vậy nên khi đối diện với anh và cái thứ đó, Tình Phong thấy mình giống như một cô nhóc thiếu kinh nghiệm trầm trọng.

Cô cố gắng thả lỏng, nhưng sự di chuyển của nó ở bên trong làm cơ thể ngọc ngà của cô nhích lên từng chút, bất giác phát ra âm thanh.

Trình Ảnh Quân khẽ cười, hơi thở của anh bây giờ rất gấp, rất nóng, rất nặng nề.

Đôi tay thon dài thô ráp của anh đặt ngang eo của cô, lúc này mới nhanh hơn một chút.
Tình Phong nhớ rằng chuyện này chỉ vừa mới xảy ra đây thôi, nhưng lần trước cũng không dữ dội như lần này.

Cô thấy mình có thể thắng anh trong nhất nhiều chuyện, riêng chỉ có chuyện này là giơ cờ đầu hàng.

Vật vã một hồi, cả người cô như đang tấm mồ hôi, phần tóc mái dính trên trán ướt đẫm.

Trình Ảnh Quân ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình, kéo chiếc áo sơ mi lên che lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tình Phong nhận ra hình như anh đã hôn lên trán mình, dáng vẻ dịu dàng cưng chiều biết bao.

Pha xong nước nóng trong bồn, Tình Phong vẫn cuộn tròn trong chăn không mở mắt ra nổi.

Cô đuối sức rồi, hai chân mềm nhũn ra như sợi bún, cái eo bị anh giữ chặt cũng sắp rã ra.

Trình Ảnh Quân lắc đầu cười, anh bước đến kéo chăn ra rồi bế cô lên đi vào nhà tắm, giúp cô tắm gội.

Nhiệt độ ấm áp của nước làm cô bừng tỉnh, thấy mình đang ngồi trong bồn, trước mặt là một miếng mồi ngon.

Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Em nhìn anh như vậy làm gì?"
Cô khom người đến gần hơn một chút, nhìn thật kĩ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang có chút ươn ướt kia.
"Trình lưu manh.

Có phải anh thừa biết mình có sức hấp dẫn, nên hết lần này đến lần khác dụ dỗ em phải không?"
Anh cười, mỗi lần như vậy cô rất thích nhìn vào môi anh, vì viền môi ấy thanh tú, nhìn vào rất thu hút.

Đưa tay ra hất nước lên người Tình Phong, anh còn xấu xa ngắt nhẹ lên ngực cô.
"Em mới là tiểu hồ ly dụ dỗ anh đấy! Mặc váy ngủ lượn qua lượn lại như vậy, Trình Ảnh Quân anh đâu phải là Phật sống?"
Cô không nhịn được mà bật cười, dù đang bị hất nước lên người cũng không ngăn được cô.

Cười đến nỗi sắp không thở được, cuối cùng có người cũng chịu thừa nhận sức hấp dẫn của mình.

Trước nay cô thấy anh ở bên cạnh mình rất khô khan, có nói ra được những câu ngọt ngào thì chắc hẳn cũng phải trải qua một khoá luyện tập.


Một năm trước khi chưa động vào người cô, Trình Ảnh Quân là người đưa ra đề nghị ngủ riêng phòng, không thì phải có vật gì đó đặt ở giữa.

Trong lúc ngủ anh rất ít khi chạm vào người cô, đến cả ôm cũng vậy.

Lúc đó Tình Phong còn nghĩ, đúng thật là sinh lý của anh có vấn đề rồi, thảo nào anh mới thừa nhận mình chỉ chơi đùa với những cô gái kia cho vui, không động đến giường chiếu.
Bây giờ mới nhận ra, anh không phải gặp vấn đề sinh lý, mà rõ ràng là không thể kìm chế được.

Anh sợ rằng một khi chạm vào người cô, thì có niệm Chú Đại bi đầu óc cũng sẽ toàn tà niệm.

Nhịn được hơn một năm trời đúng là không phải chuyện dễ dàng gì với anh, nhắc lại vẫn còn thấy ấm ức.

Tình Phong cười cười.
"Trình lưu manh à! Khổ cho anh rồi!"
Trình Ảnh Quân luồng tay xuống mặt nước, bất ngờ chạm vào đùi non của Tình Phong làm cô giật mình.

Ánh mắt anh tối đục, khoé môi còn hơi cong lên.
"Còn gọi thêm tiếng Trình lưu manh nào nữa, anh sẽ khiến em phải bò ra khỏi đây."
....