Trong hai năm đồng hành cùng Trình Ảnh Quân, Tình Phong đã thay đổi rất nhiều thứ, chỉ riêng tình yêu dành cho anh là không bao giờ ít đi.

Anh đã dạy cô rất nhiều, giúp cô trưởng thành và chín chắn hơn, bản lĩnh hơn.

Cô của bây giờ và của lúc trước, đều là phiên bản giới hạn mà chỉ có anh mới sở hữu được.

Từ sau khi cũng cố địa bàn ở Việt Nam, vị thế của ông chủ Trình ngày một lớn mạnh, anh cũng qua lại với nhiều ông lớn và có nhiều mối làm ăn tốt hơn.

Đằng sau sự thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ, câu nói này chính là để miêu tả Trình Ảnh Quân và Thiên Tình Phong.
Hôm nay anh đến sân bay đón một người bạn từ Pháp trở về, nên đứng trước gương chuẩn bị một chút.

Tình Phong từ trong nhà tắm đi ra, tóc vẫn còn chưa khô, nhìn anh trong gương rồi bảo.
"Đẹp rồi ông chủ Trình! Đến giờ em vẫn còn nghi ngờ bạn của anh, không biết là nam hay là nữ?"
Trình Ảnh Quân chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút, chợt nhớ đến hình xăm đôi mà anh và cô đã cùng xăm hồi năm ngoái.

Anh quay người lại đi đến chỗ cô đang ngồi ở bàn trang điểm, đột nhiên luồng tay vào cổ áo ngủ của cô.


Tình Phong giật mình giữ tay anh lại rồi phản ứng.
"Anh làm gì đấy? Định sàm sỡ em à?"
Anh kéo cổ áo của cô sang một bên, để lộ ra dòng chữ xăm tên của mình trên đó, nở một nụ cười mãn nguyện.

Tình Phong nhìn ra được ý cười trong mắt của anh, quay lại vòng tay ôm chặt cổ anh rồi hỏi.
"Gì vậy? Vẫn còn thích nó?"
Anh đương nhiên là thích.

Vì người đưa ra đề nghị xăm tên của đối phương chính là Tình Phong, cô muốn mình và anh giữ lại một kỉ niệm, cũng xem như là đánh dấu chủ quyền.

Mỗi khi cùng anh đi ra ngoài, diện những bộ váy lụa hai dây, người ta đều biết cô là người phụ nữ độc nhất của ông trùm Thượng Hải.

Còn anh lúc nào cũng mặc sơ mi kín cổng cao tường, khiến cô cứ mãi cằn nhằn.
"Ảnh Quân! Hay là anh đổi gu ăn mặc đi, để người ta còn nhìn thấy tên của em trên ngực anh nữa!"
Anh cười rồi véo gò má của cô, đúng là dù bây giờ cô có thay đổi, nhưng trước mặt anh thì vẫn cứ mãi là trẻ con không chịu lớn.

Ngày đó sau khi tuyên bố mình đã là hoa có chủ, quả thực anh đã khiến cho rất nhiều cô gái phải khóc đến chết đi sống lại.

Ở bên cạnh anh có hàng tá người đẹp, nhưng đoá hoa mà anh hái lại ở vị trí mà không ai có thể ngờ tới được.

Thiên Tình Phong, cô gái luôn biết tạo sự mới mẻ cho bản thân mình, khiến anh luôn bị si mê không lối thoát.

Ngày đó khi quyết định vì anh mà thay đổi, cô cứ sợ mình sẽ không còn là cô gái thanh thuần mà anh đã từng yêu.

Nhưng sau khi trở thành con người như bây giờ, cô mới nhận ra, Trình Ảnh Quân yêu cô bằng tim chứ không phải bằng mắt như người ta vẫn thường nói.
Địa bàn của anh ở Việt Nam, bây giờ giao lại toàn bộ cho Tình Phong quản lí, bọn đàn em ở đó rõ ràng là rất không phục.

Đường đường là đấng nam nhi, sao có thể để cho một cô gái chân yếu tay mềm dắt mũi? Tình Phong biết mình chưa có được lòng tin của bọn họ, nên đã đứng trước mặt họ mà nói rằng.
"Nếu ai thấy không phục, có thể lên đây đấu tay đôi với tôi một trận."
Người có nghĩa khí như cô còn được mấy người? Đến cuối cùng, người phụ nữ bên cạnh Trình Ảnh Quân vẫn là độc nhất vô nhị.


Anh giao cho cô quyền hành, chính là giao cho cô sự tin tưởng và giao cho cô trách nhiệm.

Bây giờ, khi chuẩn bị đón người bạn ở nước ngoài về, anh cũng muốn cô đi cùng với mình.
"Mau thay đồ đi! Cùng anh đến sân bay."
Tình Phong không chịu, cứ ngồi yên ở trước bàn trang điểm để chải tóc.

Cô mệt cả ngày vì phải cùng anh tiếp khách ở nhà hàng, bây giờ còn phải ra sân bay thì chắc chắn không có thời gian để ngủ.

"Không đi."
Anh quay người lại rồi đi về phía tủ quần áo, hình như đang tìm thứ gì đó.

Cô có chút tò mò, cũng ngó nghiêng để xem, nhưng khi thấy anh quay lại thì liền giả vờ không biết.

Bước chậm rãi từng bước sau lưng cô, anh bất ngờ cầm một vật gì đó vòng qua cổ cô rồi đặt xuống.

Tình Phong chớp mắt nhìn, là một sợi dây chuyền kim cương xanh vô cùng đáng giá, được khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ từng chi tiết, lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô còn chưa kịp hỏi lí do vì sao anh tặng nó cho mình thì anh đã lên tiếng trước.
"Đây là trả công cho em một lát nữa đi cùng anh.

Đã đồng ý chưa?"
Tình Phong nhìn vào gương, lườm anh một cái, đến cuối cùng cũng bị anh thuyết phục mà đi đến sân bay.


Người bạn này của Trình Ảnh Quân cô cũng đã từng nghe nói qua khi bắt đầu tham gia vào chuyện làm ăn của anh.

Có một khoảng thời gian lăn lộn bên Pháp, anh đã gặp anh ta ở đó và cả hai đã hợp tác qua lại, vì khá ăn ý nên vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Anh ta nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng tính tình thì rất giống những người đã bước sang ngũ tuần, rất chi là cẩn trọng và cứ hay cằn nhằn.

Cũng không hiểu sao, một người trầm tính như Trình Ảnh Quân lại có thể làm bạn với người như anh ta đến tận bây giờ.
Đến sân bay.
Trình Ảnh Quân nhìn đồng hồ đã là gần 21 giờ tối, anh quay sang hỏi Tình Phong bên cạnh.
"Mỏi chân không?"
Cô lắc đầu cười, sau đó lại hỏi anh.
"Sao vậy? Nếu em nói mỏi anh có bế em lên không?"
Anh gật đầu, rồi kề vào tai cô nói nhỏ.
"Bế lên giường, được không?"
....