"Một người đàn ông phức tạp như thế, có thật sự là chỗ dựa tốt cho cậu hay không?"
Lần đầu tiên, Tình Phong thấy Giai Kiệt có vẻ quan tâm đến chuyện riêng tư của mình.

Nhưng cô không tỏ ra khó chịu, chỉ thấy hơi hiếu kì.

Bình thường cậu ta kể rất nhiều về gia đình của mình, nhưng rất ít hỏi đến cô.

Có lẽ vì biết gia đình cô có nhiều chuyện không vui nên cũng không tiện nhắc tới.

Nhưng từ sau khi tin đồn cô và Trình Ảnh Quân qua lại được mọi người bàn tán, thái độ cậu ta rất khác.

Cô nhìn cậu ta nhẫn nại nở nụ cười.
"Mình nói cậu nghe nhé! Tuy có thể đây là lần đầu được yêu, nhưng mình nhận ra một điều, quan trọng khi đến bên một người không phải vì người đó có gia thế thế nào, tuổi tác ra sao, nghề nghiệp có ổn định hay không.

Mà quan trọng, là sự rung động ở trái tim của cậu.

Giây phút cậu nhận ra mình biết yêu một người, cũng chính là khi, các quy tắc mà cậu vốn đặt ra từ trước đều sẽ bị phá vỡ."
Giai Kiệt nhìn cô, khuôn mặt nam sinh ấy thật sự rất hồn nhiên không chút vết đen nào.

Cậu ta là một người lương thiện, tâm tính tốt, dính vào một cô gái nhiều thị phi như cô cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đang lúc mơ màng vì chưa hiểu rõ dụng ý trong câu nói của Tình Phong thì tiếng còi xe vang lên đã làm phá vỡ sự yên tĩnh của họ.


Sau khi chiếc xe hơi đắc tiền kia bị hỏng, Trình Ảnh Quân lại lái đến đây đón cô bằng chiếc khác nhìn còn sang hơn rất nhiều.

Đoán không lầm, đây là thương hiệu Ferrari F12 Berlinetta, với một màu đen vô cùng quyền lực.

Tình Phong thở dài, không hiểu rốt cuộc thì người đàn ông này đang sở hữu tổng cộng bao nhiêu chiếc xe.
Cô đứng dậy, quay người chào tạm biệt Giai Kiệt rồi đi đến bước lên xe.

Dây an toàn còn chưa cài xong, Trình Ảnh Quân đã lên tiếng hỏi.
"Thằng nhóc đó là ai?"
Tình Phong ngồi ngay ngắn lại, cất ba lô ra phía sau xe rồi trả lời.
"Bạn học."
Anh còn chưa kịp hỏi gì, cô lại tiếp tục nói.
"Chiều nay tôi có tiết học võ karate ở trường, anh đưa tôi đi được không?"
Anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, ánh mắt nhìn Tình Phong bỗng trở nên có hứng thú.

Quả nhiên là kiểu người con gái đặc biệt mà anh thích, cô cho anh thấy được những gì mà anh đang trông đợi ở mình và nhiều hơn thế nữa.

Một cô gái mạnh mẽ quyết đoán nhưng cũng rất hiểu chuyện và tình cảm.

Có lẽ, đây là quyết định đúng đắn nhất mà anh đã từng đưa ra trong suốt bao nhiêu năm qua.

Cô ngồi nhìn ngang nhìn dọc để ngắm cảnh, vẻ mặt vô tư hồn nhiên ấy thật khiến người ta mê hoặc.

Nhìn vào cô, có thể làm cho người ta có một thứ cảm giác rất dễ chịu, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đơn thuần mà cuốn hút.
Bất chợt đặt tay mình lên mu bàn tay Tình Phong đang để trên ghế, anh vừa lái xe vừa nói.
"Chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ ở lại xem em học."
Cô nhìn bàn tay thon dài đang đặt trên tay mình của anh rồi gật đầu.

Bàn tay này là tay của người cầm súng, cầm tiền, nhưng chắc cũng đã từng cầm qua biết bao nhiêu thứ làm cho anh cảm thấy nặng nhọc và muốn từ bỏ, nó hiện lên những vết chai, không nhiều nhưng thô ráp.
Buổi chiều tại sân trường.

Tình Phong mặc bộ đồ võ, tóc dài buộc đuôi ngựa trông vô cùng tinh nghịch và năng động.

Cô đi trước, còn Trình Ảnh Quân chậm rãi đi theo sau, thong thả hút một điếu thuốc.

Khi đi gần đến cổng trường, cô quay người lại đi về phía anh, lại là động tác giật lấy điếu thuốc anh đang ngậm trên miệng rồi ném xuống đất.

Anh không còn tỏ ra ngạc nhiên như lần trước, đôi mắt đen hút kia nheo lên như đang cười.

Tình Phong lườm lườm anh.

"Biết đến trường rồi còn hút thuốc."
Anh lắc đầu cười, thật sự chỉ chịu thua trước sự ngang ngược này của cô.

Khi đứng ở bên ngoài, mọi ánh mắt của nữ sinh đều đổ dồn vào anh, nhưng ánh mắt của anh thì chỉ nhìn về một hướng.

Người con gái có khuôn mặt trong trẻo, mộc mạc như hoa, lại mỏng manh tựa như sương.

Nhưng trong cách nói chuyện, cô luôn thể hiện sự khôn khéo của mình và khiến người nghe hoàn toàn bị thuyết phục.

Nếu cô còn không nói, anh cũng không biết rằng cô biết võ, lại còn là huyền đai trông rất ngầu.

Người thầy dạy võ cho cô có vẻ ngoài khoảng gần 50 tuổi, ông ấy có dày dặn kinh nghiệm và rất coi trọng Tình Phong.

Vì cô là một cái gái rất chịu khó, luôn xem trọng môn học này và hết mình với nó.

Thầy lên một đòn khó, cô vì không phản đòn kịp mà chao đảo ngã ra đất, ánh mắt điềm tĩnh của Trình Ảnh Quân như gợn lên một cơn gió mạnh.

Anh bất giác tiến lên một bước, nếu tình hình không ổn sẽ lập tức xông ra.

Nhưng Tình Phong đã tự mình đứng dậy được, còn mỉm cười với thầy giáo.
Tiết học kết thúc thì đã là 19h, trên trán cô lấm tấm mồ hôi mà đi về phía anh.

Không biết từ đâu ra mà trên tay anh lại có một chiếc khăn bông trắng, còn có cả nước suối đóng chai.
"Của em."
Tình Phong mỉm cười rồi nhận lấy nó, nhưng cô không vội lau mặt mà muốn uống thật nhiều nước cho đã khát.

Trình Ảnh Quân nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô đang đẫm mồ hôi, còn dính vài sợi tóc trên đấy, ánh mắt yên tĩnh không dao động.


Anh lấy khăn rồi lau mặt giúp cô, còn lau luôn cả tóc, cứ như cô vừa mới từ trong nhà tắm đi ra vậy.

Cô bị vò đến mức đầu tóc rối tung mà đẩy tay anh ra, nhăn nhó.
"Trời ơi! Tóc tôi rối hết rồi này!"
Anh cười, bảo cô cầm chai nước rồi ra động tác muốn cô quay lưng lại với mình.

Tình Phong nhìn anh, chớp mắt một chút rồi cũng làm theo.

Chỉ thấy mái tóc dài của cô được anh giữ lấy rồi bung xoã ra, mùi hương trên tóc làm anh suýt quên mất mình đang định làm gì.

Tỉ mỉ vuốt ve từng lọn tóc, anh đẩy nó lên cao rồi cột lại gọn gàng như lúc ban đầu, còn xoa đầu cô vài cái.

Cảm giác khi bàn tay anh chạm vào tóc mình, thật thích.

Cô còn không nhận ra được anh lại là người chu đáo và tinh tế đến như vậy.

Xong xuôi, Tình Phong quay lại nhìn anh cười cười, nói câu trêu chọc.
"Khéo tay thế này, chắc là từng làm với nhiều cô rồi nhỉ?"
"Không.

Tôi từng làm với mẹ của mình."
....