Ai bảo lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường, riêng Tình Phong thì thấy lòng dạ của Trình Ảnh Quân còn khó đoán khó dò hơn cả mò kim đáy bể.
Không hiểu sao bản thân mình và anh lại tiến triển tới nước này, cũng không rõ họ đang ở giai đoạn nào và gọi tên là gì.
Cô bước vào căn phòng mà anh đã chuẩn bị cho cô, cách bày trí rất đơn giản và ấm áp, còn có cả một con gấu bông trắng muốt rất to.
Quên mất chuyện mình đang tỏ thái độ với anh, cô vừa thấy gấu bông liền lao đến bên giường, ôm lấy con gấu rồi ngã lăn ra.
Giọng cười của cô ngọt ngào mà giòn tan, khiến người nghe thấy thật vui tai cũng thật dễ chịu.
Quả nhiên là một cô gái còn rất ngây thơ, chỉ cần một chút niềm vui vặt vãnh thì liền quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Anh hắn giọng một cái rồi nói.
"Ngủ đi! Mai tôi đưa em đi học."
"Dạ."
Trình Ảnh Quân vừa đi ra đến cửa, nghe được câu này của Tình Phong thì bất giác quay người lại.
Trong câu nói ấy là nét gì đó rất tinh nghịch của trẻ con, lại ngọt ngào như một viên kẹo ngậm mãi không tan.
Anh hơi nghiêng đầu, muốn nghe lại nó một lần nữa.
Nhưng cô lúc này chẳng thèm chú ý đến anh, chỉ mãi mê chơi trò vật lộn với con gấu bông to lớn kia.
Biết đâu chừng, câu nói ấy cũng là do lúc vui vẻ quá mà thốt lên.
Tối đêm đó.
Vì lạ chỗ nên Tình Phong không tài nào ngủ yên giấc được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Lúc này, phía ngoài cửa sổ hình như có tiếng người đang ho, còn ho càng lúc càng dữ dội.
Cô hiếu kì, đặt con gấu bông sang một bên rồi rời khỏi giường đi đến gần cửa sổ.
Bên ngoài không đến nỗi tối, vì dưới sân nhà còn có đèn của hồ bơi và đèn đường ở bên ngoài.
Trong tiếng gió đêm thổi nhẹ, có tiếng ai đó giống như tiếng của A Tài vọng qua từ phòng bên cạnh.
"Nhìn cậu kìa! Hút thuốc lắm vào, bệnh rồi mà vẫn cố."
Cô bước gần đến, hai tay chạm vào thành cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài xem, nhìn qua bên trái.
Lúc này, có một người từ trong phòng như muốn lao ra từ cửa sổ, ho lên từng cơn rất dữ dội.
Ho kiểu như này, chẳng khác nào như muốn xé toạc cổ họng ra mà ho.
Tình Phong bàng hoàng, vì người ở căn phòng bên cạnh chính là Trình Ảnh Quân, anh ho nhiều đến nỗi ra máu, phun ra một ngụm xuống những cành cây bên dưới lầu.
Nhưng có vẻ như anh không nhìn thấy cô, sau khi nghe A Tài càm ràm một hồi, còn quay sang cố gằn giọng bảo anh ta.
"Nói ít một chút, để cô ấy ngủ."
A Tài há hốc mồm, lần đầu tiên thấy đại ca của mình biết quan tâm đến người khác.
Nhìn bản thân của anh lúc này, nhếch nhác đến khó coi.
Anh đưa tay lên khoé môi, lau sạch máu ở đó rồi đi đến cái tủ ở cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc.
Đứng đó nhăn mặt nhìn Trình Ảnh Quân, A Tài lắc đầu thở dài.
"Bị như vậy thì nên đến bệnh viện, cậu uống thuốc giảm đau thì có ích gì?"
Anh mặc kệ những lời quan tâm vô bổ của anh ta, mở hộp thuốc ra rồi đổ xuống lòng bàn tay tận mấy viên, không cần nước mà cho luôn vào miệng.
Những việc này đã xảy ra vô số lần, nhưng chẳng bao giờ anh chịu quan tâm đến sức khỏe của mình dù chỉ một chút.
Mỗi khi hút nhiều thuốc, cổ họng anh lại rất dễ bị tổn thương và ho nhiều, nhưng thay vì đến bệnh viện xem tình hình, anh cứ dùng thuốc giảm đau để cầm cự.
Cả đêm không ngủ được vì lạ chỗ, lại thêm cứ nghe thấy Trình Ảnh Quân ho, Tình Phong sốt ruột trằn trọc đến tận sáng.
Hôm sau.
Anh xem như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng phong độ ấy, ngồi ở dưới phòng khách đợi Tình Phong.
Cô vừa đi xuống lầu vừa nhìn anh, xem xem có nhìn ra được chút sơ hở gì không.
Quả nhiên là người giỏi đóng kịch, trông anh chẳng có vẻ gì gọi là thức cả đêm hay vì ho quá nhiều mà mặt mũi xanh xao.
Trên đường đi đến trường, Tình Phong không nhắc gì đến chuyện tối qua, Trình Ảnh Quân cũng im lặng không nói.
Khi xe vừa chạy gần đến cổng, Tình Phong quay sang nói.
"Dừng ở đây đi! Tôi tự đi bộ vào."
Anh nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Đoạn đường từ xe cho đến cổng chắc cũng gần 20 bước đi bộ.
Anh đoán rằng có lẽ cô sợ người khác thấy mình từ trên xe hơi sang trọng đi xuống, sẽ bàn ra tán vào.
Đây chính là điều mà anh không thích, cứ phải quan tâm đến miệng lưỡi của thiên hạ làm gì cho nhức đầu.
Bỏ ngoài tai lời của Tình Phong, anh trả lời.
"Không thích."
Nói rồi, Trình Ảnh Quân không chỉ không dừng xe lại mà còn tăng tốc lên.
Anh lái xe một mạch đến đậu trước cổng trường học của Tình Phong, khiến đám nữ sinh đứng ở ngoài cổng bắt đầu dòm ngó.
Thương hiệu xe hơi Roll Royce Wraith màu đen đắt đỏ này lần đầu xuất hiện ở đây khiến bọn họ mắt tròn mắt dẹt.
Tình Phong ngại đến mức sắp chui xuống lỗ, cô cứ ngồi yên trên xe không chịu xuống.
Hết cách, Trình Ảnh Quân chỉ đành xuống xe trước rồi đi vòng qua chỗ cô đang ngồi ở ghế phụ.
Các nữ sinh vừa nhìn thấy anh thì liền há hốc mồm, người thì đứng ngây ngốc, người thì không nhịn được mà hét lên.
"Đẹp quá! Anh ta là nhân vật truyện tranh sao?"
Anh đích thân mở cửa ra, còn chu đáo tháo dây an toàn ra giúp tình Phong, khom người vào trong xe nhìn cô hỏi.
"Có định ra không?"
....