Hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn ra ngoài.

Bên ngoài rất náo nhiệt, có vài cô gái đi bộ ngang nhìn thấy Trình Ảnh Quân liền không giấu được sự yêu thích mà che miệng cười.

Tình Phong không thoải mái mà lườm họ rồi lại nhìn sang anh, chỉ thấy anh gật đầu cười, họ liền giống như một con khỉ con mà muốn nhảy cẩn cả lên.

Quả nhiên, anh là một tay chơi sát gái chính hiệu từ nơi này sang nơi khác.

Cô thoáng nghĩ, biết đâu chừng việc làm ăn mà anh nói khi sang Việt Nam chính là làm ăn với mấy cô gái chân dài miên man, nói câu nào thì chảy nước câu đấy.

Nghĩ đến đây, Tình Phong bất giác tỏ thái độ, cô bĩu môi rồi rùng mình một cái.
Trình Ảnh Quân và cô đang đi đến đoạn đường ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nơi đây là một con phố lớn, có đông người qua lại rất vui vẻ.

Sài Gòn về đêm mới là lúc náo nhiệt nhất, ồn ào nhất.

Tình Phong không muốn ăn gì nhiều, chỉ chú ý đến một xe hàng bán thịt xiên nướng cùng với kẹo bông gòn đủ màu.

Anh đứng bên cạnh nhìn cô, cứ như đang trông chừng một đứa trẻ, cảm thấy mới lạ với mọi vật xung quanh.
"Ăn cái này no được à?"
Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, không thèm trả lời mà vẫn chọn cả một hộp thịt xiên.

Quả nhiên là con gái, chỉ toàn thích ăn vặt thế này, bảo sao cô không mập lên nổi dù chỉ một cân.


Trình Ảnh Quân để cô ở lại đó, tìm đến một băng ghế đá rồi ngồi xuống hút thuốc.

Tình Phong mang hộp thịt xiên đến cùng hai cây kẹo bông, đưa cho anh một cây.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, điếu thuốc vừa châm lửa bốc khói.
"Gì đây?"
Tình Phong cứ đưa cây kẹo bông về phía anh, muốn anh nhận nó.

Anh cũng không từ chối cô, nhận lấy nó rồi để sang một bên.

Cô ngồi cạnh anh, mở hộp xiên thịt nướng thơm phức ra đưa qua đưa lại.
"Ăn thử không?"
Trình Ảnh Quân liếc nhìn một cái rồi nói.
"Mấy thứ này tôi từng ăn nhiều hơn em nghĩ đấy!"
Cô lườm anh, đúng là con người chẳng có tí thú vị nào.

Nếu anh đã không ăn, cô cũng không thèm mời nữa, từ từ thưởng thức một mình.

Từ xa, có một bé trai nhỏ đi đến, quần áo nhem nhuốc.

Hầu như ở Việt Nam, bọn trẻ ở độ tuổi này đi bán vé số rất nhiều, từ khắp các tỉnh thành phố đều có.

Nó đi đến rồi chìa tay ra mời Trình Ảnh Quân.

Tình Phong liếc sang nhìn anh, cô sợ anh sẽ nổi giận lên mà mắng nó đến phát khóc mất.
Tình Phong lấy trong hộp ra một xiên thịt rồi đưa cho nó, hi vọng nó sẽ hiểu ý mình mà rời đi.

Nhưng nó không nhận, vẫn cứ mời Trình Ảnh Quân mua vé số.

Anh nhìn nó, im lặng một lúc rồi lấy ra trong túi quần chiếc ví da màu đen, lấy ra tờ tiền với mệnh giá lớn nhất ở Việt Nam là 500 nghìn rồi đưa cho nó.
"Đi đi!"
Cô tròn mắt, há hốc miệng ra nhìn, đến nỗi thịt xiên trong miệng còn chưa nuốt trôi.

Thằng bé ấy lắc đầu không nhận, còn nói.
"Mẹ con dạy, không được nhận tiền của người khác mà không rõ lí do."
Không ngờ thằng bé này lại được dạy dỗ tốt như thế.

Vì đa phần, số trẻ con này ở Thượng Hải đều rất tinh mắt, thường lợi dụng lòng thương của người khác để lừa gạt.

Chung quy, chúng cũng là nạn nhân của những người lớn hơn, mang tiền về cho họ để không bị bỏ đói hoặc ăn đòn.

Mà nhìn Trình Ảnh Quân, cô nghĩ anh đã sống được 35 năm trên đời rồi, chuyện anh bị lừa bởi đứa trẻ mới lên 5 có vẻ khó tin.

Hoặc là anh đã từng bị lừa nên cảnh giác nhiều hơn, hoặc là anh chỉ toàn lừa ngược lại họ.
Anh nhìn nó, khuôn mặt nó trong bóng tối dưới những ánh đèn càng thêm khắc khổ dù chỉ ở độ tuổi mầm non.


Tình Phong nhìn ra được, ánh mắt thương cảm lại có chút xót xa của anh.

"Đưa hết vé số đây, rồi lấy tiền."
Nó vừa nghe xong, không nén được sự vui mừng mà cúi đầu cảm ơn anh lia lịa, đưa hết vé số trên tay mình cho anh rồi cầm tiền chạy biến.

Sau khi cầm cả mớ vé số trên tay, Trình Ảnh Quân không cho vào ví mà ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Tình Phong lại một phen kinh ngạc nữa, phản ứng dữ dội.
"Này! Sao lại ném? Lỡ như trúng thì sao?"
Anh dửng dưng trả lời, ném điếu thuốc vừa tàn vào trong đó.
"Thì thôi."
Miệng cô lúc này vẫn chưa khép lại được, chớp chớp mắt nhìn Trình Ảnh Quân đang tháo lớp giấy kính của cây kẹo bông gòn.

Quả nhiên là người đàn ông có tiền, nếu như vé số mà anh mua trúng thật, chắc chắn cô sẽ tức đến chết.

Anh cắn một miếng, vị ngọt của kẹo tan ra khiến anh thấy không quen, vì bản thân mình không hảo ăn ngọt.

Nhìn sang Tình Phong, thấy cô hình như đang không vui.

Nhưng bộ dạng lúc này lại khiến anh thấy buồn cười.
"Sao vậy? Tiếc à?"
Cô biết anh đang nhắc đến những tấm vé số anh vừa vứt, thái độ không vui nhưng lại không trả lời anh mà cầm những xiên thịt đã ăn hết xiên vào chiếc hộp.

Nhìn cô không khác gì một đứa trẻ, thích nghịch ngợm, thích để người ta chú ý lại rất hay giận dỗi.

Trình Ảnh Quân không nhịn được mà lắc đầu cười, cũng hết cách với cô rồi, anh nói với giọng điệu dỗ dành.
"Thôi thôi.

Để tôi dẫn em đến nơi này, thú vị hơn."
Nơi mà anh nói, chính là nơi mà anh vẫn thường hay đến bắn bida mỗi khi sang Việt Nam.


Nơi đây khá xa lạ với cô, không chỉ vì nó ở một đất nước khác, mà còn vì cô chưa từng đến những nơi giải trí như vậy.

Ngoài việc học ra, cô chỉ đến quán cà phê làm rồi về nhà vùi đầu vào bài vở, hầu như không đi đâu được.

Trình Ảnh Quân vừa bước vào, các cô gái chơi bida ở gần đó liền tiến đến gần anh, vuốt ve ngon ngọt.

Tình Phong ngứa hết cả mắt, không thèm nhìn mấy cảnh tượng phát nôn này.

Anh nhìn thái độ của cô, ánh mắt đầy ý cười, nhướn mày bảo bọn họ tránh qua một bên.
Sau khi không còn ai ve vãn bên cạnh anh, Tình Phong mới có chút hứng thú nhìn vào bàn bida.

Trình Ảnh Quân đứng trước bàn bida, góc nghiêng của anh lúc này khiến cô như bị hút hồn, nó hoàn hảo đến độ không một góc chết.

Cô nhìn anh đeo bao tay, lấy cây cơ với khuôn mặt lạnh lùng rồi từ từ hạ lưng xuống.

Nhìn dáng vóc của anh lúc này, khiến cô thấy mình giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mê người.

Trình Ảnh Quân thọc một phát, số bi trên bàn đều đã vào lỗ cả khiến Tình Phong hết sức bàng hoàng.

Quả nhiên, đối với những trò chơi tiêu khiển này, không ai có thể là đối thủ của anh.

Đứng ngay người lại nhìn sang Tình Phong, anh nghiêng đầu hỏi.
"Muốn thử không?"
....