"Phúc Lai, người cùng bọn hắn thu dọn nhà hàng đi. Một tuần tới đóng cửa, đợi sửa sang lại hoàn tất hãy mở trở lại."
"Vâng, Hàn lão bản."
Nàng nhìn đồng hồ trên tay một lúc, Dao Dao đi vệ sinh cũng hơn 30 phút rồi, em ấy muốn trốn cũng trốn không được, cần gì phải tự mình hại mình như vậy, hừ đúng là con rùa! Nàng bồng Tiểu Y, quyết định đi vào xem.
Vừa đến cửa, đúng lúc Dao Dao đã đi ra bàn tay chăm chú lau lau.
"Chị tưởng em đã ngủ trong đấy rồi chứ?"
Thoáng chốc có người chắn trước mặt, Dao Dao giật mình lùi về sau một bước, nhìn Thiên Thiên ôm Tiểu Y giọng điệu lần đầu tiên phát ra châm chọc nàng.
"Ách, bụng em dạo này có chút yếu thôi~"
"Vậy sao? Vừa rồi còn thấy em đánh đấm rất giỏi, nơi nào không khỏe đâu?"
Lồng ngực Dao Dao nom nớp lo sợ không yên, toang rồi, toang nàng rồi.
Thiên Thiên híp mắt nhìn chằm sắc mặt Dao Dao, một vẻ mặt không thể nghi ngờ hơn. Rõ ràng người kia muốn lãng tránh, vậy được, chuyện nhà thì về nhà đóng cửa phòng giải quyết. Xác thực tiểu Y cũng mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi.
Trong lòng Dao Dao từ khi bị ánh mắt nghi ngờ của Thiên Thiên nhìn, cho đến khi về tới nhà lòng đều nhảy loạn không yên. Trước giờ lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi như bây giờ. Nàng chỉ sợ một điều duy nhất, Thiên Thiên sẽ ôm Tiểu Y bỏ trốn! Đợi đến lúc đó thì không phải một hai năm, năm năm, mười năm cũng chưa chắc tìm ra được nàng ấy! Không xong rồi, toang rồi, toang thật rồi...
Điều mà Dao Dao không ngờ đến, chính là về nhà Thiên Thiên thoạt nhìn sắc mặt lạnh băng ra thì mọi cử chỉ hành động đều rất bình thường. Tắm rửa, chăm sóc Tiểu Y, cho Tiểu Y ăn no, dỗ ngủ, dọn dẹp mọi thứ... Chính xác là hình tượng vợ hiền gương mẫu.
Dao Dao đắm chìm trong suy nghĩ, nàng thật sự là sợ thế giới này chưa đủ loạn, yên tĩnh quá lại thành nhàm chán, như vậy thì sự lười biếng trong nàng sẽ trổi dậy, ngày nào cũng sẽ bám dính trên người Thiên Thiên, sẽ ỷ lại vào nàng ấy. Không được, Thiên Thiên bận chăm Tiểu Y, như vậy đã đủ bận rồi, không thể làm phiền nàng ấy thêm. Nhưng... nàng vẫn không cưỡng lại được mùi hương cơ thể kia, ánh mắt ôn nhu động tình ấy, bờ môi đỏ mềm căng mọng, chiếc lưỡi đỏ hồng ướŧ áŧ kiều diễm...
Dao Dao thở vài hơi, muốn nhanh chống tỉnh táo lại, điện thoại trên tay vừa vặn trượt xuống. Thiên Thiên không biết đến khi nào, đi đến trước mắt nàng, bàn tay thon dài trắng hồng, các khớp xương rõ ràng, cực mê người, bàn tay lành lạnh áp lên mặt nàng, ôm lấy một bên má nhẹ nhàng xoa.
Giọng điệu Thiên Thiên có chút lo lắng: "Dao Dao, em không sao chứ?"
Trước mắt Dao Dao một mảnh mơ hồ, một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện, đại mỹ nữ, gương mặt lạnh lùng ấy tô điểm một tia lo lắng, là Thiên Thiên lo lắng cho nàng, lòng Dao Dao chảy xuống một dòng nước ấm. Dao Dao không hề trả lời câu hỏi của nàng, mà đột nhiên nhướng người hai tay ôm Thiên Thiên vào lòng, trên môi chạm được nơi mềm mại thơm ngọt, cả hai triền miên dây dưa trên môi, tham lam gặm lấy hương vị của người yêu, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, như thõa mãn nhưng lại như thiếu điều gì đó mà dày vò một hồi lâu. Thiên Thiên đáp lại nhiệt tình, đây là lần đầu Thiên Thiên trở nên nhiệt tình đến vậy, còn chủ động tắt đèn, cởϊ qυầи áo.
Môi Thiên Thiên khẽ nhếch một tia cười, trò chơi lần này, tuy nàng gian lận, nhưng nàng sẽ tận lực "chơi" cùng Dao Dao hết đêm nay. Dao Dao sẽ không biết rằng, đây là lần đầu cũng như lần cuối nàng sẽ phải hối hận khi chọc phải Thiên Thiên.
Buổi tối hôm đó, Dao Dao như bị bùa mê thuốc lú, phải nói, lần này Thiên Thiên đột nhiên như thay đổi hoàn toàn thành người khác, quyến rũ có, xảo quyệt có, mê người có, từ tảng băng vậy mà đột nhiên như một ngọn lửa nhiệt tình khó tả, gắt gao đè chặt Dao Dao thiêu đốt dưới thân. Thần hồn Dao Dao bị hút không còn chút tỉnh táo, như bé mèo con, hai tay bị trói trên đầu giường. Thiên Thiên vừa theo nhịp điệu đưa đẩy vừa hôn những nơi nhạy cảm của Dao Dao như khiêu khích, nàng không cho Dao Dao lên đỉnh, nàng muốn Dao Dao phải cầu xin nàng:
"Thành thật trả lời câu hỏi của chị."
Dao Dao dưới thân chỉ biết thở gấp, thân dưới cực kỳ khó chịu co rút một hồi vẫn không đủ thõa mãn, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.
Thiên Thiên trong mắt đầy yêu thương xen lẫn chút đau lòng, nhịn không được lại hôn lên môi Dao Dao.
"Nàng là người của Phỉ Thù Sát?"
Trong mắt Dao Dao lóe lên tia bất an, tiếng thở gấp vẫn còn, nhưng nàng lại cố nén đi tiếng rêи ɾỉ xấu hổ... Thiên Thiên lập tức tăng nhanh tốc độ, buộc Dao Dao phải mở miệng than vãn vài tiếng ái mụi đầy du͙ƈ vọиɠ, sau đó động tác chậm lại chỉ như vuốt ve. Dao Dao bị mất mát, nàng biết nàng sắp phát điên rồi, Thiên Thiên lại quyến rũ như vậy, dính lấy nàng, phần trên cạ lên cơ thể nàng, cạ lên lửa nóng hừng hực bên trong cơ thể, cho nàng bao nhiêu du͙ƈ vọиɠ, nhưng đồng thời hành hạ nàng không thể chịu nổi, hai tay hai chân từ lúc nào đều đã bị trói lại, chỉ có thể dùng ánh mắt ướŧ áŧ vì động dục của bản thân mà nhìn Thiên Thiên. Nàng buộc miệng, chậm rãi nói:
"Ân, P-phải... Thiên Thiên, muốn, muốn ta, ah-"
Thiên Thiên hài lòng mỉm cười, nụ cười kiều diễm ấy càng làm Dao Dao thần hồn điên đảo, Thiên Thiên hôn lên môi an ủi Dao Dao, sau đó từ từ tăng tốc độ, lại hỏi:
"Nàng là Kill?"
"A~ ân."
"Phỉ Thù Sát là của nàng?"
"Thiên Thiên~ ah~ ..."
"Cực khổ nàng rồi."
"Ân, t-ta hiểu... Thiên Thiên, ta khó chịu..."
"Ngoan, ta sẽ cho nàng."
Nguyên lai còn muốn hành hạ Dao Dao một phen, chỉ là nhìn thấy Dao Dao thành thật như vậy, Thiên Thiên cũng chỉ mềm lòng, cả đêm đều muốn nàng ấy.
Cả hai lao lực đến sáng đêm, A Di sáng sớm đi qua, định gọi cả hai xuống lầu ăn sáng, chân vừa đến trước cửa liền nghe tạp âm bên trong, bà có chút xấu hổ liền quay đi không quấy rầy cả hai. Tận đến chiều mặt trời sắp lặn, mới thấy Thiên Thiên từ trong phòng bước ra. Quần áo giản dị chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng lại rất có khí chất thành thục của nữ nhân rưởng thành. A Di cảm thấy kỳ lạ, chỉ một ngày không gặp, Thiên Thiên sao lại đột nhiên có khí chất khác như vậy, như biến thành một người khác, ánh mắt kia tuy lạnh lùng nhưng nay có thêm phần nhu tình mạnh mẽ, nét cười mềm mại hơn rất nhiều.
"Ta đã làm sẵn bữa chiều đợi hai con, mau ăn đi cả ngày hôm nay không ăn gì rồi. Tiểu Y cũng nhớ hai đứa muốn chết, cứ khóc đòi nương, aizz... À, còn Dao Dao đâu, sao còn chưa dậy?"
Thiên Thiên có chút mệt mỏi đi xuống lầu, nhẹ cười chào A Di một tiếng:
"A Di, Dao Dao không khỏe, để con mang thức ăn lên cho em ấy. Tiểu Y hôm nay có ngoan không?"
Nàng đi đến, vừa định muốn bồng Tiểu Y, A Di liền tránh né: "Con đó, ăn uống đầy đủ, Tiểu Y để ta chăm. Có sức rồi mới bồng Tiểu Y, ta thấy con còn rất mệt mỏi."
Hai tay Thiên Thiên ở không trung bất đắc dĩ hạ xuống, có chút dở khóc dở cười, A Di hôm nay sao lạ thế này. Nàng đành chỉ sờ nắn, chơi cùng Tiểu Y một chút, sau đó liền dùng bữa.
Ăn tốt cơm chiều, rửa bát dọn dẹp xong. Nàng làm chút cháo trắng thịt bằm và trứng gà lòng đào, thêm một ly nước ép tươi mát, mang lên phòng.
Trong phòng, vừa ra mở cánh cửa, liền ngửi được mùi vị ái mụi, trong phòng nhiệt độ ấm áp, xung quanh đã được Thiên Thiên tỉ mỉ dọn sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ có duy nhất, trên chiếc giường trắng phủ mền lớn, có một mỹ nhân vẫn đang ngủ say.
Mang khay cháo trắng đặt trên đầu giường, Thiên Thiên ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn gương mặt ưu tú kia. Lúc này Dao Dao mệt mỏi ngủ say, gương mặt xinh đẹp yên tĩnh hiện ra nét nữ nhân thành thục khó tả. Đúng là, một đêm hân hoan, khí chất liền ít nhiều thay đổi.
"Thiên Thiên..."
Dao Dao cảm nhận cử động bên người, mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi liền biết là ai. Nàng mệt mỏi cực độ, Thiên Thiên thật ác... nàng không dám chọc giận nàng ấy nữa, mười năm hành nghề sát thủ không bằng một đêm ân ái cùng người thương. Tứ chi như muốn rả rời, thân dưới còn có chút đau rát, lại một mảng ươn ướt xuất hiện, dù Thiên Thiên đã hảo lau người giúp nàng.
"Ngoan, nàng dậy ăn chút cháo. Ta xin lỗi, đều tại ta có chút nóng giận."
A~ một chút của Thiên Thiên đó sao, nàng đã sinh không còn gì luyến tiếc rồi. Thật đáng ghét, ta thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.
"Đêm qua là ta quá phận, nàng đừng giận ta có được không?"
Đêm qua cái gì, rõ ràng từ buổi tối hôm qua đến tối hôm nay.
"..."
"Nàng giận ta cũng được, nhưng ăn chút cháo đi, nàng đã cả ngày không ăn gì rồi."
"..."
"Bảo bảo ngoan?"
Đừng phí công dỗ ta nữa, ta không đói, ta mệt muốn chết rồi!
"..."
"Nàng còn không mau dậy ăn chút gì đó, ta liền bỏ đi!"
Vừa dứt câu Dao Dao bật mở mắt, không được, không được đi đâu hết!
"Ta dậy! Ta dậy ngay! Nàng đừng nóng vội, chuyện gì từ từ nói!"
Dao Dao vô lực kéo lê thân thể khó khăn dựa vào đầu giường.
"Rõ ràng, ta hiện tại như vậy, đều không phải do nàng hại ta sao? Còn hung với ta như vậy làm gì..."
Dao Dao bất mãn chu môi nhỏ giọng nói, rõ ràng vẫn có tâm lý sợ Thiên Thiên bỏ đi không dám ăn to nói lớn.
"Phì, Dao Dao, ta thấy nàng rõ ràng vẫn còn sức để nói xấu ta đó."
"Không phải bị nàng dọa cho sắp hỏng sao."
"Ngoan, được rồi ta sai, nàng mau ăn cháo đi, ta nấu cho nàng đó, còn ấm ăn ngon."
"Nàng đút ta đi, ta thật sự hết sức lực rồi, tay ta không nghe lời ta nữa, đều tại nàng!"
Dao Dao được cưng chiều liền làm đến, câu trước câu sau đều đổ mọi tội lỗi lên Thiên Thiên. Nhưng quả thật, người gây ra chuyện này không ai khác ngoài nàng ấy cả.
Thiên Thiên biết Dao Dao chỉ dở chút thói con nít, muốn được nàng dỗ dành, không nói gì nữa, nàng xoa đầu Dao Dao một chút, hôn hôn lên môi hồng, liền cảm thấy cổ hạnh phúc ngọt ngào xoay chuyển trong lòng.
"Ăn xong rồi hẳn nghỉ ngơi, lại đây ta uy nàng."
Dao Dao xê dịch thân thể, ngoan ngoãn chui vào lòng Thiên Thiên, chờ cơm bưng nước rót. Đột nhiên nàng nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt ai oán ngẩn đầu nhìn Thiên Thiên.
"Đêm đó nàng chơi xấu, nàng cho ta ngửi thứ gì!"
Thiên Thiên có chút buồn cười, khẽ nhướng mày sau đó đảo nhẹ ánh mắt.
"Cũng không phải, đều do nàng tự nguyện mà~"
"Hóa ra, nàng nhân lúc ta hôn nàng liền cho ta cái đó! Không phải như vậy cả nàng cũng..."
"Nàng mau chống ăn đi, nguội rồi, ta uy nàng."
Hai người vui vẻ trò chuyện vài câu, xong phần cháo Thiên Thiên dọn dẹp tốt, lại giúp Dao Dao lau mình, đến khi trời tối nàng cũng mệt mỏi cùng Dao Dao nghỉ ngơi.
Một ngày không có quá nhiều chuyện xảy ra, Thiên Thiên cũng không còn bận tâm những chuyện khác, hoàn toàn chăm chú vào Dao Dao. Chiếc điện thoại để quên trong túi áo, cả ngày hôm nay đã rung liên tục. Trong đó còn có vài chục tin nhắn đến từ Hàn Tuyết Di.
[Tiểu Hàn]: "Tỷ tỷ, ba mẹ vừa thông báo ngày mai sẽ về nước tỷ mau chuẩn bị đi!"
[Tiểu Hàn]: "Ba mẹ còn nói muốn gặp Sầm tỷ tỷ, cùng mọi người tổ chức tiệc gặp mặt!"
[Tiểu Hàn]: "Tỷ tỷ, em có chuyện không thể về lập tức, tỷ giúp em kéo dài thời gian!"
[Tiểu Hàn]: "Tỷ tỷ, sao còn chưa xem tin nhắn!? Đại tổ tông của tôi còn đang bận chuyện gì vậy!? Chết tôi rồiiii!!!!!!!! Tôi nên bỏ trốn còn hơn!"
"..."
Chỉ mới liệt kê một chút, vậy mà người kia không hay biết đại họa sắp ập tới, vẫn thản nhiên ôm người yêu đi vào mộng đẹp.
__________________________________________
Hết chương 36
#Mong là bame vợ không khó tính =))))) chương này hai ngàn ba trăm từ. Khá ít nhưng chỉ nói đến hai nữ chính sắp thây tính đổi nết, dàn couple phụ cũng sắp quay trở lại rồ, chỉ tội nghiệp nhất là Dao Dao. (Có sai chính tả nhắc giúp mình nha)