"Dao Dao!"

Thiên Thiên hét ầm lên gọi tên ai đó.

"Ưm~"

Dao Dao nửa tỉnh nửa mê không biết chuyện gì đổi tư thế ngủ của mình-_-||

"Sao em lại ngủ ở đây, mau dậy cho tôi!" Thiên Thiên tức giận nói.

"Tỷ, cho em ngủ thêm một chút đi~" Dao Dao ngọ ngoạy không chịu tỉnh.

"Vậy em có thể buông chân tôi ra được không!?"

"Ờ, ừm..."

Mới sáng dậy Thiên Thiên vừa mở cửa phòng đã gặp phải một cục thịt nằm tại trước cửa ngáng chân nàng.

Nàng thập phần phũ phàng bước qua người Dao Dao.

"Sau em không được ngủ dưới sàn nữa, cho dù là sofa thì cũng đỡ hơn, như... như vậy sẽ không cảm lạnh."

"Dạ... tuân lệnh lão bà~"

Liếc mắt thấy Dao Dao vẫn còn nằm ườn dưới sàn, Thiên Thiên có chút không kiên nhẫn.

"Còn không mau ngồi dậy."

"Em muốn ngủ tiếp một chút~"

Dao Dao vẫn cuộn người vào chăn mặc kệ là bản thân đang ngủ ở đâu.


Thiên Thiên thấy lạ liền xoay lại, nàng lo lắng ngồi xổm xuống xem Dao Dao.

"Dao Dao, em buồn ngủ lắm sao?"

"Dạ~"

"Em, em có cảm thấy khó chịu nơi nào không?"

"Dạ~"

Dao Dao yếu ớt trả lời, Thiên Thiên hoảng hốt đưa tay sờ trán nàng ấy, thật nóng đến bỏng tay nàng rồi!

"Không xong! Dao Dao, em là bị sốt rồi!"

Nàng tay chân hoảng loạn gọi A Di.

"A Di, giúp con nấu một ít nước ấm! Dao Dao em ấy sốt rồi!"

Nhìn lại Dao Dao đang chôn mình trong chăn. Nằm ở chỗ này sẽ càng không hay cho em ấy, nàng không biết làm sao. Liền dùng sức ôm Dao Dao bằng kiểu công chúa đưa vào phòng nàng.

Không quá khó khăn, Dao Dao thấp hơn nàng 10cm lại có chút nhỏ con, ôm em ấy không tốn sức.

"Em ấy ngủ rồi... "

A Di mang nước ấm vào, nàng lau mồ hôi trên trán Dao Dao, rồi nhúng khăn đặt lên trán nàng.

"Haizz... Chị hối hận rồi. Người đau lòng ngược lại là chị."


Nhìn Dao Dao sắc mặt không suy giảm được chút nào. Mày không ngừng khó chịu nhíu chặt. Thiên Thiên càng đau lòng tự trách hơn.

"Thiên tỷ... " Dao Dao yếu ớt gọi.

"Chị ở đây, em không sao chứ?" Nàng nắm lấy tay Dao Dao đau lòng nói.

"Chị, đừng đi đâu, được không?" Dao Dao có chút khó khăn nhìn Thiên Thiên.

Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Dao Dao, mặt em ấy có chút đỏ vì nóng, ánh mắt ngấn nước nhẹ nhắm lại. Khuôn mặt biểu cảm thật mệt mỏi không chút sức lực. Giọng vì vậy có phần làm nũng. Riêng Thiên Thiên cảm thấy, hiện tại Dao Dao thật đáng yêu chết đi được. Hàng ngày em ấy mạnh mẽ bao nhiêu thì hiện tại lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu.

Nàng trong lòng mềm nhũn nói với Dao Dao: "Ngoan~ chị sẽ ở đây với em, sẽ không đi đâu hết."

Thiên Thiên cưng chiều xoa nhẹ đầu Dao Dao...


#O_o tình mẫu tử?

Nàng vừa nói, xoay tìm điện thoại gọi điện.

"Alo, trợ lý Trần. Anh nói lại với mọi người hôm nay tôi có việc bận. Tài liệu cần xử lý cứ để đó, dồn lại mai tôi sẽ giải quyết một lượt."

"Vâng, Hàn Tổng."

Nàng cúp máy, thấy chăn trên người Dao Dao trượt xuống thì liền kéo lại giúp nàng ấy.

Chỉ như vậy thì không phải cách, nàng cần giúp Dao Dao giảm sốt. Vừa nghĩ, nàng lén liếc nhìn Dao Dao, phải chắc chắn là em ấy đã ngủ rồi.

Thấy Dao Dao hơi thở đều đặn nàng yên tâm thay đồ, khoát một cái áo lớn lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Đến siêu thị gần nhà, nàng vào tìm những nguyên liệu tốt cho người bị ốm. Còn phải mua vài thứ hảo hảo bồi bổ Dao Dao nữa. Nàng tính tiền xong các thứ cần mua liền chạy ngay ra nhà thuốc gần đó. Nàng đang lo lắng, nếu nàng đi lâu quá khi Dao Dao tỉnh lại không thấy nàng bên cạnh, nhất định sẽ sinh khí. Càng không tốt cho bệnh của em ấy.
Nàng gấp gáp chạy thật nhanh quay về, mở cửa lập tức đi thẳng vào phòng. May là Dao Dao vẫn còn ngủ sâu, nhìn em ấy cứ xoay tới xoay lui khó chịu. Nàng để túi đồ trên tay xuống đi đến bên cạnh thử sờ trán một lần nữa.

"Dao Dao... "

Còn nóng hơn khi nãy, thấy Dao Dao khó chịu như vậy, nàng hết sức đau lòng. Tất cả chính là tại nàng...

Đắp kín chăn cho Dao Dao, thay một chiếc khăn khác. Nàng tức tốc vào bếp nấu cháo, thật ra nàng không thường xuyên nấu ăn lắm nhưng không đến nổi tệ.

Trong bếp vang ra tiếng cạch cạch hết tốc lực. Một lúc sau liền có một tô cháo hoa nóng hổi, bốc khói nghi ngút mang đến vào phòng.

"Em tỉnh rồi sao... "

Nàng đặt chén cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Đi tới lo lắng hỏi Dao Dao.

"Thiên tỷ, em khó chịu quá... "

Nhìn Dao Dao hiện tại cứ bấu víu quần áo của bản thân nhìn nàng.
"Chị xin lỗi... " trong đầu Thiên Thiên hiện tại không phải là lo lắng hay quan tâm nữa. Hàng chữ dài trong não này đã đánh bay toàn bộ. 'Dao Dao đang bệnh, Dao Dao đang bệnh, em ấy là đang bệnh...'

Nhìn vẻ mặt, động tác khi đang sốt cao của Dao Dao thật... thật sự là đang câu dẫn người a. Ấy, đừng làm động tác đó! Nàng không chịu nổi đâu! Thiên Thiên không ngừng mặc niệm trong lòng, tránh bản thân gây ra tội ác không thể tha thứ.

"Sao chị lại xin lỗi em...?"

Dao Dao nhướng người lại gần khuôn mặt Thiên Thiên. Hơi ấm nóng từ người nàng toả ra xâm lấn sang Thiên Thiên...

"Thịch... " Thiên Thiên xác định, tim nàng đang lại rung động, rung động vì Dao Dao, hoàn toàn không thể kiềm chế được.

Nhìn bờ môi đỏ nhỏ xinh đẹp ngày một lại tiến tới nàng, trong mắt chỉ còn lại mê mụi. Lí trí không thể đấu lại ngọn lửa nóng bỏng Dao Dao thắp lên trong nàng.
Hai tay Thiên Thiên ấn lấy vai Dao Dao, cả hai ngã lên giường. Đang muốn hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào kia, cảm giác bị thứ gì chặn lại. Mở mắt ra mới biết được, Dao Dao mặt đỏ ngại ngùng nhìn nàng, trên tay là con gấu bông nhỏ để trước mặt.

"Thiên tỷ... tỷ sẽ bị em lây bệnh mất."

Giọng nói em ấy kể từ lúc nào mà trở nên đáng yêu như vậy? Vẻ mặt khiến nàng thập phần muốn chà đạp. Nàng đưa tay kéo con gấu bông nhỏ xuống, hai tay đặt hai bên Dao Dao, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.

"Đến khi đó thì tới lượt em 'chăm sóc' cho chị."

Vừa dứt câu nàng đã hôn lên môi Dao Dao, ngăn không cho em ấy nói thêm bất cứ điều gì. Dao Dao đón nhận nụ hôn, nồng nhiệt hôn thật sâu, hai chiếc lưỡi đồng loạt tìm thấy mà quấn vào nhau, tinh tế mút lấy cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào của cả hai. Đến khi không thể thở được nữa, Thiên Thiên buông tha Dao Dao, không dừng ở đó nàng cuối xuống hôn lên từng tất thịt, chạy dài xuống xương quai xanh. Mỗi một chỗ để lại một cảm giác tê dại, in lên những bông hoa đỏ nhỏ diễm lệ.
Tay Thiên Thiên không yên phận mò vào trong áo Dao Dao, chạm tới nơi mềm mại liền xoa bóp thoả thích. Làm Dao Dao bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ rên lên một tiếng.

"Ưm~ Thiên tỷ... "

Dao Dao nhích người, hai tay nắm lấy hông áo bản thân, nhẹ nhàng cởi ra. Thiên Thiên có chút bất ngờ, rồi đến chiếc quần ngắn cũng bị Dao Dao thây nàng cởi ra hết. Cứ thế, nàng lại càng không thể kiềm chế muốn đem Dao Dao ăn sạch sẽ.

Cả hai triền miên không biết qua bao lâu, chén cháo hoa nóng hổi bốc khói khi ngút kia, cũng dần ngụi lạnh đi...

----------------------------------------------------------

Ngoài cổng lớn, có một chiếc xe taxi đậu nơi đó. Bước ra xe là cô gái xinh đẹp kiều diễm, khí chất toát ra vẻ cao ngạo. Thân mặc một chiếc áo thun hồng nhạt và quần jeans dài. Chân là đôi giày đỏ cổ cao. Trên người có khoát một chiếc áo màu đỏ, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Bên cạnh là chiếc vali được bác tài xế mang ra giúp.
Chiếc taxi đã đi khỏi, nàng tay vịn lên vali ngước nhìn ngôi nhà lớn trước mặt.

"Sắp được gặp Thiên tỷ rồi."

Nàng mỉm cười kéo vali vào nhà.

"A Di? Con nhớ người đã thôi không trở lại từ khi con và Thiên tỷ đủ lớn mà?" Vừa vào nhà nàng liền bắt gặp thân ảnh hiền hậu của A Di, nàng cũng rất vui khi có thể gặp lại người. A Di cũng có thể nói là người mẹ thứ hai của nàng và Thiên tỷ.

"Nhị tiểu thư? Người về khi nào vậy? Sao không gọi Thiên Thiên ra đón con." A Di kinh hỉ cười đến hiện cả nếp nhăn bên khoé mắt.

"Là con cố ý không để Thiên tỷ biết, muốn tạo một chút bất ngờ a."

" Để ta mang đồ vào giúp con, đi đường dài chắc con cũng mệt rồi nên ngồi nghỉ đi."

A Di cầm lấy túi xách và vali của Hàn Tuyết Di, đang chuẩn bị mang đi thì bị nàng gọi lại:

"A Di, công ty nơi Thiên tỷ làm là ở đâu? Con muốn đến gặp tỷ ấy."
"Thiên Thiên hôm nay không đến công ty làm việc, nàng đang trên phòng."

A Di vừa nói, ngoài trời đột nhiên mây đen kéo đến.

"Rầm!" tiếng sét đánh tới làm lòng người sinh sợ hãi, cuối cùng là trút xuống cơn mưa lớn.

"Thật sao? Lạ thật a, Thiên tỷ như vậy mà bỏ việc nơi công ty."

Hàn Tuyết Di nở nụ cười nham hiểm, bản tính hay tính cách Thiên tỷ như thế nào có thể nói ngoài cha mẹ và A Di ra thì nàng là người hiểu rõ nhất.

Nàng bước lên lầu, nhớ không lầm thì phòng của Thiên tỷ là phòng thứ hai...

-----------------------------------------------------------

Thiên Thiên đột nhiên mở mắt, nàng trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi. Nàng có một giấc mơ thấy đứa muội muội không đáng yêu của nàng trở về. Tiếng sét đánh tới làm nàng thoát ra khỏi suy nghĩ kia. Nàng tự nói với bản thân muội muội nàng đang rảnh rỗi bên Pháp thì làm sao có thể về sớm như vậy được. Nhìn qua Dao Dao đang trong lòng nàng, hô hấp đều đặng mà chìm giấc, lòng nàng lại càng nổi lên sự sủng nịch. Khi bên cạnh Dao Dao, nàng đã cảm nhận được, giữa hai người không có giảm mà là tăng. Cứ mỗi một ngày trôi qua, tình yêu cả hai dành cho nhau lại tăng lên một chút.
Người em ấy đã đỡ nóng hơn rồi, chiếc chăn làm hở vai của Dao Dao, nàng nắm chăn kéo lên giúp em ấy. Nhưng chiếc chăn chỉ vừa được kéo lên không trung thì...

"Cạch!"

"Thiên tỷ~ em tr-– trời ŧɦασ....!??"

Hai cặp mắt ngạc nhiên to tròn nhìn nhau, khoảng khắc này có thể đáng để Hàn Tuyết Di mở sổ nhỏ ghi chép vào lịch sử đời nàng. Không thể tin được, Thiên tỷ ôn nhu trong sáng, không nhiễm bụi trần, một Thiên tỷ diễm mỹ tuyệt tục của nàng. Giờ đây...

Hàn Tuyết Di không thể chấp nhận được sự thật đau thương này, lòng đau như cắt, nàng như mất hết sức lực dựa vào cửa phòng...

---------------------------------------------------------------

...

Ngoài phòng khách, A Di mang ra hai ly nước trái cây cho Hàn Tuyết Di và Hàn Thiên Thiên. Là hai tỷ muội ruột thịt, khuôn mặt thập phần giống nhau. Nhưng khí chất của cả hai hoàn toàn khác nhau nhìn vào có thể phân biệt rõ ràng.
Nhìn Hàn Tuyết Di đầy đau khổ cúi mặt, tay cầm ly nước trái cây không uống mà khoáy tới khoáy lui.

Thiên Thiên nhíu mày: "Tuyết Di... "

"Dạ? Ách, có chuyện gì?" Hàn Tuyết Di nghe tỷ tỷ mình gọi thì giật mình.

"Em có điều gì cứ hỏi tỷ... "

Tuyết Di nhẹ đặt ly nước trái cây lên bàn, nàng không còn tâm trạng nào mà để uống nó nữa.

Vẻ mặt nàng khó xử nhìn Thiên Thiên:

"Tỷ... Em hỏi được sao?"

"Ân" Thiên Thiên nghiêm túc gật đầu. Trong khi đợi câu hỏi của muội muội mình, nàng cầm lên ly nước trái cây, uống cho thông giọng chuẩn bị trả lời các câu hỏi...

"Tỷ là công sao?"

"Phụt! Khụ, khụ khụ!"

Nước vừa vào đã ra ngoài hết, Thiên Thiên với lấy hộp khăn giấy bên cạnh mà rút xoạt xoạt, trắng mắt liếc đứa em gái không chút đáng yêu nào của mình.

"Tỷ, không phải, ý em là, là... " Tuyết Di là là nửa ngày vẫn chưa ra câu nói.
"Em không còn câu hỏi nào khác sao? Một câu hỏi thật nghiêm túc."

Vẻ mặt Tuyết Di có chút trầm ngâm: "Vậy... người đó là ai, ở đâu, công việc hiện tại là gì, đã cùng Thiên tỷ bao lâu, tại sao hai người lại ở cùng nhau?"

Nhìn Tuyết Di ánh mắt chứa chan lo lắng nhìn nàng, nàng cũng biết vị muội muội này là có bao nhiêu yêu quý nàng. Nhưng có cần hỏi nhiều đến vậy không? Nàng sao trả lời kịp...

Nàng thở dài:

"Được rồi, em ấy tên là Dao Dao... "

Cả hai ngồi đây chăm chú, Thiên Thiên thao thao bất diệt mọi thứ về Dao Dao cho muội muội Hàn Tuyết Di nghe. Bầu trời bên ngoài đã ngừng mưa lúc nào cũng không hay.

"Nhà em ấy ở... " phải rồi, nhà Dao Dao là ở đâu vậy? Còn gia đình em ấy, nàng hoàn toàn chưa biết. Sao hiện tại nàng cảm thấy Dao Dao có quá nhiều chuyện nàng chưa rõ về em ấy đây?
"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"

"À, không có gì. Em vừa về chưa ăn gì phải không? Để tỷ xuống bếp làm vài món cho em."

Thiên Thiên đứng lên chuẩn bị vào bếp thì bị Tuyết Di gọi lại.

"Tỷ tỷ, chuyện của tỷ như thế nào em đều chấp nhận được hết. Miễn tỷ hạnh phúc, em luôn ủng hộ tỷ! Nhưng cho em hỏi một câu cuối cùng được không?"

Vẻ mặt Tuyết Di hết sức nghiêm túc nói với nàng, trong lòng Thiên Thiên liền dâng lên xúc động, muốn tiến đến ôm tiểu muội muội nàng vẫn hằng yêu thương vô điều kiện, nay đã lớn lên xinh đẹp như hoa, vô cùng cuống hút này.

"Em cứ việc hỏi... " nàng mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Tỷ tỷ là công hay thụ?" Ánh mắt Tuyết Di hồn nhiên vô tư hỏi.

Xung quanh nhiệt độ dần giảm xuống, trán Thiên Thiên nổi lên ba đường hắc tuyến. Nàng xin phủi sạch quan hệ với người muội muội này có được không?
Nàng không có trả lời, mà lạnh lùng lướt qua Tuyết Di như chưa nghe qua câu hỏi, đi thẳng xuống bếp với nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhìn tỷ tỷ mình lạnh nhạt đi qua, liền biết đã làm tỷ tỷ không vui. Tuyết Di quay sang muốn mau chống giải thích:

"Tỷ tỷ, không phải vì em quá tò mò. Thú thật với tỷ, nếu tỷ là công em thật khó ở lại đây... Vì em là một đứa thụ a! Là thụ đó hix!"

Bước chân Thiên Thiên đột nhiên khựng lại, nàng đang nghĩ. Có lẻ kiếp trước ba mẹ nàng đã làm chuyện gì đó không đúng, nên kiếp này mới sinh ra hai đứa con gái, và cá hai đều thích con gái hết!

Nàng đau đầu, gia môn bất hạnh là đây sao? Nàng thật lo cho ba mẹ nàng khi biết được tin này. Còn nữa, nếu vị muội muội của nàng là thụ... Không những nàng, mà còn có Dao Dao đều không thích hợp đến gần. Nàng đang nghĩ xem có nên tìm một cường công tỷ tỷ nào đó gả nhanh tiểu muội muội này ra ngoài hay không?
Nàng mỉm cười nhìn muội muội mình: "Không sao, em cứ ở lại đây đi. Tỷ sẽ sớm tìm nhà nhanh nhất cho em."

Tuyết Di cảm động muốn đến ôm lấy tỷ tỷ mình như hồi trước, nhưng khi nghe được vế sau tâm hồn liền sụp đổ.

"Vâng, tỷ tỷ... "

"Chuyện đến đây chấm dứt, em ngồi đây đợi một chút tỷ làm cơm cho em."

---------------------------------------------------------------

Tại ngôi nhà không quá to, có thể gọi là thường thường bậc trung. Hai người lớn đang ngồi phòng khách thoải mái xem phim. Từ ngoài cửa có người ấn chuông.

"Tin... Tin... "

"Ông đi ra mở cửa đi, xem ai." Đổng mẹ nói.

Đổng ba liền ngồi dậy bước ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền kinh ngạc bất động.

"Chu Cát, con...con về rồi sao... " Ông mắt chứa lệ quang, giọng run run nói.

"Ba, con về rồi." Người cao lớn ngoài cửa mỉm cười.
"Mau vào nhà rồi nói chuyện." Đổng ba thập phần vui vẻ mời người ngoài cửa vào.

Khi vào đến bên trong, ông gọi Đổng mẹ: "Đổng mẹ, bà xem ai về rồi nè."

Đang xem phim hay nghe ồn ào, Đổng mẹ liền quay qua. Thấy thân ảnh cao lớn đứng gần đó, xúc động không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Chu Cát, là con sao. Đứa trẻ hư này, bây giờ mới chịu quay về, còn tưởng ngươi không thèm nhận đến người mẹ này nữa."

Đổng mẹ vừa khóc vừa mắng, có chút buồn cười. Đổng Chu Cát lắc lắc đầu tiến đến ôm cả hai người.

"Con bất hiếu, là con không đúng. Hai người đừng khóc nữa, con cũng đã trở về rồi."

Cả ba hạnh phúc ôm nhau, hưởng thụ khoảng khắc gặp lại này. Qua một lúc sau ai nước mắt ngắn nước mắt dài rồi cũng ngưng chảy. Đổng Chu Cát buông hai kẻ già ra hỏi:

"Ba mẹ, Kỷ Yên đâu sao con không thấy em ấy?"
Đổng mẹ lấy khăn chặm nước mắt nói:

"Con bé nó trên phòng đấy, sao con không nghỉ ngơi đi. Vừa trở về nên có lẽ rất mệt, khi khác rồi gặp em nói chuyện sau."

Đổng Chu Cát mỉm cười: "Không sao đâu, con muốn gặp em ấy một chút."

Nàng nói rồi bước lên lầu nhỏ, những miếng gỗ có lẽ đã lâu ngày mà vang lên âm thanh quỷ dị. Bước đi, đột nhiên bầu trời nổi chớp, cơn mưa bắt đầu xuất hiện. Nàng cảm thấy sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi.

Tay nắm chiếc nắm cửa chuẩn bị mở ra...

"Cạch! Kỷ Yê--" Nàng đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nữ nhân dưới thân Kỷ Yên nàng biết người này là ai, còn em gái nàng vì sao lại trên thân người kia. Quần áo không được chỉnh tề, tóc tai tán loạn... Nàng thật đau đầu. Đứa em gái đáng yêu của nàng sao lại thành ra như vậy chứ?
Hai kẻ trên giường giương mắt nhìn chằm chằm lên người đang đứng trước cửa.

"Ca, ca ca... Chuyện, chuyện không như huynh thấy đâu!" Kỷ Yên hoảng loạn hét lên nhanh phóng khỏi người Minh Sầm.

Hai người này là... Một tia chớp đánh tới bên ngoài cửa sổ.

"Ahh!!!"

Kỷ Yên quá hoảng sợ nên đã nhào vào người Sầm chủ tịch đây. Không ngờ Minh Sầm không chú ý, liền ngã lên giường, với một tư thế thật ám mụi cùng Kỷ Yên. Cả hai cùng là vừa tắm xong, tóc có chút ướt, quần áo nhiễm nước mà dáng lên da thịt... Nói chung hai người hoàn toàn trong sạch!

"Ta biết rồi, muội không định mời ta vào trong nói chuyện sao?" Đổng Chu Cát vẻ mặt vẫn như trước mỉm cười nói.

Nghe vậy Kỷ Yên mới phát hiện ca ca nàng còn đứng ở ngoài cửa liền gật đầu mời huynh ấy vào: "Ca vào đi."

Đổng Chu Cát đống cửa lại, ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, hai chân bắt chéo gia trưởng liếc nửa con mắt nhìn người. Minh Sầm liếc nhìn mọi hành động của Đổng Chu Cát, vẻ mặt hiện ra nụ cười bí hiểm. Người về rất nhanh...
"Ca ca, huynh về khi nào không báo muội một tiếng, để muội đi đón huynh?" Kỷ Yên ngây thơ đến bên Chu Cát hỏi.

Ánh mắt Minh Sầm và Chu Cát chạm nhau, vẻ mặt cả hai nở nụ cười không khác nhau mấy. Lại nhìn sang Kỷ Yên, Chu Cát gật đầu cảm thán. Minh Sầm như vậy lại là em dâu tương lai của nàng, haha.

Cảm thấy đối phương có ý nghĩ gì đó không tốt Minh Sầm liếc mắt cảnh cáo. Nhưng ánh mắt liền bị đối phương xem như không thấy, Đổng Chu Cát xoay qua nói với muội muội mình: "Ca ca vừa về, không cần phải phiền muội như vậy."

"Vì sao nhiều năm như vậy, đột nhiên bây giờ ca lại trở về?"

"Vì sao à... Là vì người đó." đúng vậy, là vì người đó, nhưng chỉ một phần.

Theo hướng mắt Đổng Chu Cát, Kỷ Yên kinh ngạc mồm mở to.

"Là vì Sầm chủ tịch!?"

_____________________________________________
Hết chương 21

#Tác giả lảm nhảm: hai nhân vật mới đã lên sàn! :v vừa vào đã biết cả hai là dành cho nhau rồi. Thật đúng lúc mà mở cánh cửa ấy...