-Đã chỉnh sửa lại chap-
-------------

Bỗng nhiên rất nhớ em
Em giờ đang ở đâu
Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn
Bỗng nhiên nhớ em da diết
Hồi ức dần trở nên bén nhọn
Hai mắt tôi bỗng nhiên nhòa đi

-----
Hôm nay,trời lại mưa.Thiên Yết thong dong che dù bước đi trên con đường quen thuộc.Lâu lâu ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt. Cậu luôn thắc mắc tại sao mấy ngày nay mưa lại nhiều vậy??Hóa ra,ngày mà Sư Tử rời xa cậu thì mỗi ngày đều là ngày nắng tắt.

Mở cửa bước vào,không gian tối đen như muốn nuốt chửng cậu,chẳng buồn bật đèn,cứ thế một mạch đi vào bếp lục lọi đồ ăn.Tính ra cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn gì!

Mỗi ngày đều có Sư Tử chuẩn bị cơm nước,bây giờ thì phải tự lo liệu nên có chút không quen.Mở tủ lạnh lấy đại hộp sữa uống,trứơc đây cậu căn bản ghét uống sữa nhưng chỉ tới khi gặp được Sư Tử thì thói quen cũng thay đổi hẳn.Thiên Yết đặt ly sữa đã uống vơi lên bàn,bước lên lầu,vào phòng của Sư Tử.

Không biết tự bao giờ Thiên Yết đã tập cho mình thói quen cứ thích ở phòng của cô,ăn uống,ngủ nghỉ,làm việc...cũng tại căn phòng này.Ngã người xuống giường,tay gác lên trán,thanh âm trầm đục phát ra:

-Sư Tử à!Tôi nhớ em lắm đấy!

'Reng....Reng'

"AI? "

"Là em!"

"Song Ngư,có chuyện gì sao?

"Chúng mình ra ngoài chơi đi!"

"...."

"Đi mà~Thiên Yết!"

"Được rồi,anh sẽ qua đón em!"

Mệt mỏi ngồi dậy,cậu chỉ muốn nằm ngủ cho hết ngày thôi nhưng....cậu cũng có chuyện muốn nói với Song Ngư.Đành đồng ý xong qua loa sửa soạn lại một chút rồi mới đi.

Hôm nay kết thúc được rồi!
.
.
.
Thiên Yết và Song Ngư tay nắm tay đi trên con phố nhỏ,thưa thớt người nhưng lại ấm áp.Song Ngư thì luyên thuyên nói về những món ăn,quà lưu niệm bán đầy hai bên đường,còn Thiên Yết thì chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới,lâu lắm mới nhìn những món quà lưu niệm nhỏ xin ấy!

Không biết Sư Tử có thích không?
Em ấy rất thích những thứ nhỏ nhắn như thế mà?

Cậu cứ suy nghĩ về Sư Tử mãi thôi,như một con rối,cậu vô thức buông tay Song Ngư ra,bước nhanh đến gian hàng đối diện.Cô bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

-Hai cô cậu hãy lựa xem có món nào ưng ý không?

Cô bán hàng tận tình tư vấn,bày ra những món quà đẹp nhất.

-Thiên Yết,chúng ta đeo vòng đôi đi?

Vòng đôi!?

Lời đề nghị của cô đã đánh mạnh vào tâm trí của cậu,ánh mắt sáng rực lên,khóe môi nhanh chóng nở nụ cười ôn nhu.

-Hai cô cậu,ở đây đang có một cặp vòng rất đẹp,nào,xem xem có thích không?

Thiên Yết cầm chiếc vòng lên xem,đúng là rất đẹp,đơn giản nhưng lại tạo cho ta cảm giác hạnh phúc.Chiếc vòng dành cho nam có phần to hơn chiếc của nữ, cả hai đều có một trái tim,cỏ bốn là cách tân rất đẹp,và cuối cùng....làm cậu phải chú ý đó là kí hiệu cung hoàng đạo.Sư Tử và Thiên Yết.Trùng hợp nhỉ?

Cậu không chần chừ suy nghĩ cứ thế mà mua thôi,rời khỏi con phố nhỏ ấy thì cũng sắp tới nhà Song Ngư.Cậu vẫn đắm chìm trong hạnh phúc của mình,còn Song Ngư thì có vẻ khó chịu,luôn luôn liếc nhìn về phía cậu.

Sao còn chưa chịu tặng cho mình?
-À,Song Ngư!

Bỗng Thiên Yết dừng lại.

-Sao?Có phải anh muốn nói gì không?

Hihi!Mình biết ngay mà!Biết ngay là mua tặng mình mà!

-À ừ...xin lỗi em trước đã!

-Xời,có gì mà xin lỗi chứ,không sao cả,nào nào!

Song Ngư vẫn đang ảo tưởng mọi chuyện,nét mặt vui vẻ nắm lấy tay cậu.Thiên Yết thở dài,kéo tay cô ra,thanh âm không nhanh không chậm phát ra:

-Chúng ta.....chia tay đi!
.
.
.
Sư Tử vội vàng chạy trên con phố nhỏ,haizzzz,chỉ tại cái tính hay ỷ lại cho nên bây giờ để quên cái hộ chiếu ở nhà,đã vậy còn quên luôn cái ví tiền nên đang chạy thục mạng về lấy đồ.

Chạy được nửa đường thì Xử Nữ gọi:

"Anh à~Em bỏ quên hộ chiếu rồi,đang chạy về lấy nè,đợi em chút nha! "

Sư Tử nói với giọng khẩn trương nhưng trong đó lại có chút nũng nịu.

"Lại nữa?Anh...em.....ash....bỏ đi!Anh đợi em ở cổng phụ nhá!Còn 20' nữa thôi đấy!

"OK!OK!Bye...lát gặp....Yêu anh!"

"Ukm...anh cũng yêu...tút....tútttt! "

-Ơ....cúp rồi à?!?
.
.
.
Nhưng....càng chạy về thì những con đường nhỏ,vắng người lại hiện ra,vì đó là những con đường ngắn nhất để về nhà.

Đang chạy thì Sư Tử bỗng dừng lại,cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình,quay người nhìn lại thì chẳng có ai,nhưng với bản chất là một sát thủ thì cũng đỡ lo.

Tiếng chân càng ngày càng dồn dập bước đến,định phòng thủ nhưng không gian tối đen đã ập đến,mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi,ánh mắt mơ màng,cả thân người mềm nhũn ra.Và cuối cùng là ngã quỵ xuống.....
.
.
.
.
P/s:Đã sửa chữa lại một ít nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nội dung truyện.Và mọi người yên tâm là cả Sư-Yết sẽ màu hường bay phấp phới!
Lyn ra trễ vì có rất nhiều việc.Đừng bơ Lyn,hãy yêu thương Lyn,ủng hộ Lyn!😘😘😘😘