Trong cái không khí sặc mùi sát trùng như vậy càng khiến tâm trạng Sư Tử tệ hơn.Chỉ tại mình mà gìơ đây Thiên Yết đã mất trí nhớ!Anh ấy sẽ quên mình sao?Tính cách có thay đổi không?Sẽ không còn yêu mình nữa sao?Và quan trọng hơn là quá khứ cũng bị anh ấy quên sạch luôn à?

Hàng vạn câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu Sư Tử. Khó mà giải thích được?Cô rất muốn vào thăm Thiên Yết, nhưng nghĩ lại thì mình có tư cách gì chứ?Tư cách người yêu cũ à?Hay là kẻ thù?Chắc là người gây ra tai nạn?

Sư Tử cười nhạt,cô độc bước đi. Rất muốn vào thăm Thiên Yết nhưng có lẽ không nên sẽ tốt cho cả hai.Cô dạt ngang vào mấy quán đêm bên đường, cư nhiên sẽ không muốn trở về nơi tịch mịch gọi là nhà.Chính xác hơn thì cô ghét sự cô đơn.

-----------------------------

Tại bệnh viện.....

Thiên Yết mơ hồ tỉnh dậy,việc đầu tiên là định hình được mình đang ở đâu?À...là bệnh viện.Tiếp theo xác nhận mình đang bị thương.Và rồi...dù cố gắng thế nào cũng chẳng biết mình là ai?

-Anh tỉnh rồi à?

Thiên Bình và mọi người mang trái cây đến cho cậu

-Uhm...mà các người là ai?Còn tôi...tôi là ai?

Thiên Bình nhìn anh rồi khẽ thở dài,dù đã được bác sĩ báo trước nhưng khi đối mặt thì tâm trạng còn tệ hơn.

-Anh là Thiên Yết,là chủ tịch của Tần Phong,là thủ lĩnh của Ngự Long Xà,là anh họ của em.Còn đây là những người anh em thân thiết của anh.Anh nhớ cho kĩ đấy?

-Uhm...mà tại sao tôi lâu bị thương?

-Do tai nạn.Do một người đã biến anh thành như vậy?

-Là ai?

-Anh không nên nhớ làm gì?Anh nên nghỉ ngơi trước đi.Tụi em về đây.Song Ngư, ở lại chăm sóc anh ấy nha!

-Em biết rồi.

Nói xong mọi người ra về chỉ còn có Song Ngư và Thiên Yết

-Em gọt trái cây cho anh ăn nhé?

-Cô là ai?

-Anh không nhớ em sao?

-Nếu nhớ tôi hỏi cô làm gì?

-Anh cô gắng nhớ đi.Em là ai?

-Cô phiền phức thiệt,không nói thì thôi,tôi cũng chả muốn biết. Cô đi ra đi.Tôi muốn yên tĩnh.

Từ trước tới gìơ Thiên Yết chưa bao giờ to tiếng với cô cả,cũng chưa bao giờ nói cô phiền phức.Và cái tính ăn nói cộc cằn đó cũng không có.Tại sao lại vậy?

-Em...em là người yêu của anh.Là vợ sắp cưới của anh.Anh nhớ cho kĩ đấy!