Bành Chiến bỗng nhiên nghe thấy giọng nói kia, vô cùng mừng rỡ, lập tức chạy như bay về phía giọng nói kia.

Một lúc sau, Bành Chiến đi đến nơi phát ra giọng nói, nhưng lại không thấy Lâm Vũ Mộng đâu.

“Chị Vũ Mộng, chị đang ở đâu? Sao em vẫn chưa thấy chị?” Bành Chiến lo lắng hỏi.

“Chị... chị ở trên đầu của em ấy. Em... là người hay là quỷ vậy?” Giọng nói của Lâm Vũ Mộng truyền đến trên đầu Bành Chiến.

Bành Chiến lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Vũ Mộng đang đứng trên một cái cây lớn!

“Chị Vũ Mộng, đương nhiên em là người rồi! Chị tốt với em như thế, cho dù em là quỷ thì cũng sẽ không hại chị đâu, chị đừng sợ.” Bành Chiến thấy Lâm Vũ Mộng vẫn còn sống thì rất kích động.

“Không phải em đã bị rớt xuống động Khóa Yêu à? Tại sao em chưa chết?”


Lâm Vũ Mộng đã tận mắt chứng kiến Bành Chiến rơi vào động Khoá Yêu, bây giờ nhìn thấy Bành Chiến còn nguyên vẹn trước mắt, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa khó tin.

“Chuyện của em một lời khó nói hết, để sau em sẽ từ từ nói với chị” Bành Chiến cũng không biết phải giải thích thế nào với Lâm Vũ Mộng.

“Em không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, chị còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa!”

Lâm Vũ Mộng nhìn thấy Bành Chiến vẫn còn sống, một người luôn mạnh mẽ như cô ấy, giờ phút này đang ngổn ngang trăm mối cảm xúc cũng mừng rỡ mà bật khóc.

Vừa rồi cô ấy và Bành Chiến đều đã trải qua một hồi sinh tử, giờ đây cả hai đều đã tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự, khiến cho cô ấy không khống chế được nỗi xúc động, khóc nức nở.

“Chị Vũ Mộng, sao chị lại leo lên cây? Lão súc sinh Chu Xán Quang đó có làm gì chị không?”

Bình thường Bành Chiến rất ít thấy Lâm Vũ Mộng khóc, giờ nhìn thấy cô ấy khóc thảm thiết như vậy, anh có một loại dự cảm không lành, nóng lòng hỏi han.

“Không... không có! Trong lúc nguy cấp, Chu Xán Quang bị một con rắn hổ mang chúa căn, chị đã nhân cơ hội đó mà chạy trốn.” Lâm Vũ Mộng nhớ lại tình hình ban nấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hóa ra trước đó Lâm Vũ Mộng đã bị Chu Xán Quang kéo vào bãi cỏ, cô ấy nghĩ lần này mình không thể thoát được nữa, bất ngờ một con rắn hổ mang chúa đã nhảy ra và cắn vào bắp chân của Chu Xán Quang.

Khi Chu Xán Quang nhìn thấy mình bị rắn hổ mang chúa cắn, ông ta suýt nữa đã bị hù chết, vội vã thực hiện tự sơ cứu.

Lâm Vũ Mộng có thể trốn thoát, cô ấy chạy như bay trong núi rừng.


Vất vả lắm mới tránh được một kiếp, cô ấy vô cùng sợ hãi, chẳng những sợ con rắn hổ mang chúa đó sẽ đuổi theo tấn công mình mà còn sợ Chu Xán Quang sẽ đuổi kịp lần nữa rồi quyết tâm làm chuyện ác.

Vì vậy, cô ấy đã trèo lên gốc cây cổ thụ, trốn trên đó, không dám nhúc nhích.

Còn Chu Xán Quang đã bị rắn hổ mang chúa cắn, sao còn dám chạy loạn?

Ông ta là một tên thầy lang phiêu bạt giang hồ, cũng có sẵn kiến thức tự sơ cứu, lập tức dùng dây mây cột chỗ bị cắn để ngăn máu độc lan rộng, còn dùng miệng hút máu độc ra.

Tuy nhiên, nọc độc của rắn hổ mang chúa quá mạnh, dần dần ông ta cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa, sắp ngất đi rồi, bèn từ trong bụi cỏ đi ra, phải tranh thủ xuống núi tìm bác sĩ.

Kết quả ông ta vừa bước ra khỏi bãi cỏ lại vô tình gặp Bành Chiến, tưởng mình gặp quỷ nên sợ đến mức ngã lộn nhào xuống núi.

“Thì ra là vậy. Chẳng trách vừa rồi em nhìn thấy Chu Xán Quang mặt mày tái nhợt, thân thể vô cùng yếu ớt, giống như sắp chết vậy.” Bành Chiến thở phào nhẹ nhõm khi biết Lâm Vũ Mộng không bị Chu Xán Quang hãm hại.

Trước đó anh cho rằng Chu Xán Quang làm chuyện xấu nên mới yếu ớt như thế, giờ mới biết ông ta đã bị rắn độc căn.


Đồng thời, anh cũng hiểu ra rằng những vết máu mà anh nhìn thấy trong bụi cỏ trước đó là máu độc do chính Chu Xán Quang hút ra chứ không phải máu của Lâm Vũ Mộng như anh đã tưởng tượng.

Là bởi vì anh đã suy nghĩ quá nhiều nên mới sợ bóng sợ gióI

Giờ anh không còn là kẻ ngốc nữa, đối với rất nhiều chuyện, anh không cần ở hiện trường cũng có thể đoán được tình huống lúc đó của Lâm Vũ Mộng nguy hiểm đến mức nào.

Nếu không có con rắn hổ mang chúa trong bụi cỏ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.

“Cái gì? Vừa rồi em đã nhìn thấy Chu Xán Quang à? Ông ta sẽ không đuổi theo chúng ta chứ?” Lâm Vũ Mộng kinh hãi hỏi.

“Không đâu! Vừa rồi ông ta thấy em cũng giống như chị ban nãy, tưởng gặp quỷ nên sợ hãi mà chạy như bay xuống núi rồi. Nếu em đoán không lầm thì giờ ông ta sắp chết rồi.” Bành Chiến nói.

“Sao em biết ông ta sắp chết?” Lâm Vũ Mộng kinh ngạc hỏi.