“Chị Thu Thủy, nếu không còn chuyện gì, em về trước đây!” Sau khi Bành Chiến uống coca xong, chỉ muốn đi về.

“Gấp cái gì chứ? Cậu về cũng chẳng có gì làm. Cậu đã giúp chị công to như thế, chỉ bằng chị nấu mấy món ngon đãi cậu nha. Tối nay cậu cứ ở lại nhà chị ăn cơm đi” Đương nhiên Liễu Thu Thuỷ sẽ không để Bành Chiến đi.

Bành Chiến không thể hiểu được hôm nay Liễu Thu Thủy bị sao nữa, sao lại nhiệt tình như thế?

“Thay bóng đèn chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, làm gì đến mức công to chứ. Chị đã mời em uống coca rồi, không cần ăn cơm đâu.

Đương nhiên Bành Chiến sẽ không ở lại nhà Liễu Thu Thuỷ ăn tối, ở nhà anh vẫn còn đang nấu canh, hơn nữa còn là Long Hổ Phượng cực phẩm, sao anh có thể ở lại nhà Liễu Thu Thuỷ ăn tối được?

Nói xong, Bành Chiến đi ra ngoài.

“Bành Ngốc à, đừng có đi mà. Nếu không ăn cơm thì cũng nên ngồi lại một lúc rồi hãy về.” Liễu Thu Thuỷ bỗng lo lắng khi nhìn thấy Bành Chiến nói đi là đi.

Cô ta đã hạ thuốc thành công cho Bành Chiến, nhưng thuốc không có tác dụng ngay mà cần một khoảng thời gian mới có tác dụng.

Nếu bây giờ Bành Chiến đi rồi, chẳng phải cô ta sẽ là công dã tràng sao? Phí công vô ích rồi.


Khi thuốc có tác dụng, Bành Chiến sẽ mất kiểm soát, mà cô ta không ở bên cạnh anh, lỡ anh tìm đại một người phụ nữ nào đó phát ti3t, đến lúc đó ai sẽ là người được hời đây?

Liễu Thu Thuỷ cảm thấy mình đã hạ thuốc mà chẳng được lợi ích gì, lại còn làm cái móc treo đồ của người khác, nghĩ mà tức.

“Em đang nấu canh ở nhà, đang vội về, không có thời gian ngồi chơi.” Bành Chiến vừa nói vừa đi ra ngoài.

Liễu Thu Thủy tức giận đến giậm chân, giờ vẫn còn ban ngày, trên đường còn có người qua lại nên cô ta không thể kéo Bành Chiến vào nhà.

Nếu có người nhìn thấy cô ta lôi kéo tên ngốc Bành Chiến này vào cửa sẽ nghĩ cô ta định làm gì anh.

Kế hoạch của cô ta là hạ thuốc cho Bành Chiến trước, sau đó trò chuyện với anh cho đến khi thuốc phát huy tác dụng, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nhưng cô ta không ngờ Bành Chiến lại vội về nấu canh! Đúng là người tính không bằng trời tính mà!

“Vậy cậu ở nhà ăn cơm xong cứ qua đây chơi với chị! Nếu cậu có tơ tưởng đến người phụ nữ nào thì cứ đến đây tìm chị. Cửa nhà chị lúc nào cũng mở sẵn chào đón cậu.” Liễu Thu Thuỷ không thể nói rõ, chỉ úp úp mở mở như thế.

Cô ta tin rằng khi thuốc của Bành Chiến có tác dụng, đương nhiên anh sẽ hiểu ý cô ta.

Thuốc còn chưa phát huy tác dụng, cũng chưa có chuyện gì xảy ra, anh không biết có phải não của Liễu Thu Thủy bị úng nước hay không nên mới nói mấy câu không đâu vào đâu như thế.

Lúc Bành Chiến trở về nhà, Lâm Vũ Mộng vẫn chưa về, anh bỏ dược liệu vào trong nồi rồi tiếp tục hầm canh.

Sau khi Bành Chiến nấu xong canh, đúng lúc Lâm Vũ Mộng về.

“Đầu Đất, em đang làm gì vậy? Mùi gì thơm thế?” Lâm Vũ Mộng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm còn thơm hơn mùi hôm qua nên tò mò hỏi.

“Chị Vũ Mộng, tối nay em đã nấu một nồi canh Long Hổ


Phượng để chị bồi bổ cơ thể.” Bành Chiến nói.

“Cái gì mà canh Long Hổ Phượng? Sức khoẻ chị đâu có vấn đề gì, cần gì phải bồi bổ?” Lâm Vũ Mộng nói.

“Đúng là sức khoẻ của chị không có vấn đề gì, nhưng lâu ngày ăn uống thiếu dưỡng chất, cho nên cần phải bồi bổ.” Bành Chiến nói.

Lúc Bành Chiến bưng canh lên, Lâm Vũ Mộng kinh ngạc phát hiện trong đó có thịt rắn.

“Sao lại có thịt rắn?” Lâm Vũ Mộng hỏi.

“Đây là thịt hôm qua còn, hôm qua em vẫn chưa nấu hết con răn hổ mang kia.” Bành Chiến không muốn Lâm Vũ Mộng biết hôm nay anh đã đến Tàng Long cốc, hơn nữa còn giết rắn, cho nên chỉ có thể nói như vậy.

“Vậy còn thịt kia là thịt gì?” Lâm Vũ Mộng lại hỏi.

“Là thịt gà và thịt thỏ. Em đã dùng tiền tiêu vặt mà chị thường đưa cho để mua một con gà và một con thỏ ở chợ.” Bành Chiến nói.

Nghe Bành Chiến nói, Lâm Vũ Mộng không hỏi nữa, bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Đúng là ngon quá!

Hôm nay Bành Chiến đã luyện võ cả ngày ở Tàng Long cốc, không ăn gì, giờ cũng bắt đầu ăn uống rất nhiều.


Ăn xong, Lâm Vũ Mộng cảm thấy hơi no nên đi dạo quanh phòng để hỗ trợ tiêu hóa.

Còn Bành Chiến ăn xong, anh có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được, trong cơ thể có một loại cảm xúc không thể kiểm soát được!

Anh tự nhủ, không ổn rồi! Chẳng lẽ ăn đồ bổ nhiều quá nên quá liều rồi chăng? Hoặc là tác dụng của thuốc đông ý quá nặng rồi?

Lúc này Bành Chiến phát hiện Lâm Vũ Mộng được uống canh Long Hổ Phượng xong cũng có sắc mặt hồng hào, kiều diễm ướt át, quyến rũ vô cùng.

Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng, nếu ai cưới được một mỹ nhân tuyệt thế như chị Vũ Mộng thì đúng là đã tu ba kiếp mới có được!

Nghĩ rồi, anh lại nảy sinh suy nghĩ không an phận, nếu mình lấy được chị Vũ Mộng, vậy quá tốt rồi, có lẽ mỗi ngày anh sẽ không muốn rời khỏi giường mất...

Nhìn Lâm Vũ Mộng quyến rũ động lòng người cứ đi tới đi lui trước mặt, trong đầu anh có đủ loại ảo tưởng, mơ tưởng dùng các tư thế khác nhau với Lâm Vũ Mộng...

Cơ thể anh phản ứng không thể kiểm soát được và ngày càng khó chịu!