Phó Chỉ Toàn lần này trở về được người nhà mẹ đẻ hoan nghênh nhiệt tình đến xưa nay chưa từng có.

Xe ngựa vừa mới đi vào ngõ nhỏ, Phó Gia Vấn đang ngồi chơi trước cửa nhà vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc, cất bước liền chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu: “Nương, nhị cô đã trở lại……”Ngay sau đó, cửa gỗ được người từ bên trong kéo ra, Dương thị đi đến vui vẻ ra mặt , thân mật nói: “A Toàn đã trở lại sao, ta đỡ ngươi xuống xe ngựa.

”“Sao dám làm phiền đại tẩu.

” Phó Chỉ Toàn tránh đi tay của nàng, bắt lấy tay vịn, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Dương thị ngượng ngùng thu hồi tay, giả vờ lau lau trên váy.

Đúng lúc này, Phó gia tiểu muội Phó Chỉ Lan chạy nhanh như bay ra tới, một phen víu lấy cánh tay Phó Chỉ Toàn, nũng nịu nói: “Nhị tỷ, ngươi đã lâu không trở về thăm người ta, nương nghe nói ngươi tới, sáng sớm liền đi ra ngoài mua cua mà ngươi thích ăn nhất!”Phó Chỉ Toàn nhướng mày, buồn cười mà nhìn nàng: “Là ta thích ăn nhất sao? Ta thấy là A Lan nhà ta thích ăn nhất mới đúng, ngươi chờ lát nữa ăn nhiều một chút nha.


”“Nhị tỷ, người ta không để ý tới ngươi nữa.

” Tiểu tâm tư bị vạch trần, Phó Chỉ Lan xấu hổ buồn bực mà dậm dậm chân, buông tay Phó Chỉ Toàn ra, chạy nhanh vào trong nhà.

Đi vào liền vừa vặn đụng phải Phó mẫu Tân thị, thiếu chút nữa liền làm đổ cái chậu trong tay bà.

“Ngươi cái nha đầu điên này!” Tân thị oán trách một câu, tiến lên nhìn Phó Chỉ Toàn, đau lòng mà nói, “A Toàn như thế nào lại gầy nhiều như vậy?”“Thiếu phu nhân trước đó vài ngày bị ngã xuống nước, sinh bệnh nặng một hồi.

” Tiểu Lam ở bên cạnh xen mồm vào một câu.

Nghe vậy, nước mắt Tân thị lập tức lăn xuống, nắm lấy tay Phó Chỉ Toàn, vừa tức giận lại vừa đau lòng: “Ngươi đứa nhỏ này, phát sinh chuyện lớn như vậy, sao không báo tin cho trong nhà.

”Phó Chỉ Toàn trở tay bắt lấy tay Tân thị, cười khanh khách nói: “Nương, không nghiêm trọng như Tiểu Lam nói đâu, ta chỉ là cảm nhiễm phong hàn, qua mấy ngày thì đã khỏe rồi.

”Tân thị không tin, bà bắt lấy tay Phó Chỉ Toàn: “ Hài tử đáng thương, ngươi xem tay ngươi thực lạnh, khẳng định là bệnh căn không dứt, bên ngoài lạnh, mau vào phòng đi.

”Dương thị ở phía sau nghe được bà bà đau lòng nói, trộm bĩu môi, đáng thương? Nơi nào đáng thương, cô em chồng này mặc một thân yên sam màu tím, váy bách hoa rủ xuống phết đất, đầu cắm trâm vàng Như Ý, tai đeo ngọc châu minh nguyệt , một thân phú quý, nhật tử không biết là dễ chịu đến nhường nào.

Huống chi, vị phu quân của cô em chồng này còn lập công, phong quan, nàng về sau chính là phu nhân nhà quan , một cái móng tay gẩy xuống dưới là có thể đủ cho một nhà già trẻ bọn họ ăn uống vài tháng.


Liếc mắt một cái nhìn tay nải phình phình trong tay Tiểu Lam, trong lòng Dương thị đầy lửa nóng, đẩy đẩy nhi tử: “Trốn ở phía sau làm gì, mau đi thỉnh an nhị cô của ngươi.

”Nhi tử này như thế nào lại thành thật giống hệt cha hắn, nhị cô có tiền đã trở lại, cũng không biết đi lộ diện trước mặt nàng.

Người một nhà vào nhà chính, Tân thị lôi kéo tay Phó Chỉ Toàn không bỏ: “A Toàn, nghe nói Văn Minh sắp về tới, đây chính là thật sao?”Vạn thị làm ra động tĩnh quá lớn, dù cho hai nhà cách nhau mười mấy dặm, người Phó gia vẫn nghe được tiếng gió.

Phó Chỉ Toàn mỉm cười gật đầu: “Là thật, hắn đi theo Chinh Nam đại tướng quân cùng nhau trở về kinh báo cáo công tác.

”Tân thị nghe xong, chắp tay trước ngực nói: “Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, những ngày vất vả của con ta cuối cùng cũng kết thúc.

”Nói, nói nước mắt lại lăn xuống dưới.

“Ai nha, nương, ngươi khóc cái gì chứ, Nhị muội phu làm quan trở về, đây là thiên đại chuyện tốt nha.


” Dương thị lấy khăn tay che miệng, cười hì hì khuyên nhủ.

Tân thị vội xoa xoa nước mắt, gật đầu: “Đúng vậy, đây là hỉ sự, thiên đại hỉ sự, chúng ta cần cao hứng.

”Phó Chỉ Toàn không nghĩ nói thêm về Quý Văn Minh, nàng tiếp nhận tay nải trong tay Tiểu Lam, tách đề tài ra: “Nương, mùa đông sắp tới rồi, nữ nhi mang theo mấy miếng vải trở về, mọi người làm một thân bộ đồ mới.

”Nghe vậy, Phó Chỉ Lan tránh ở một bên thấy Tân thị mở tay nải ra, vội vàng bắt lấy một khối vải màu hồng đào, cao hứng mà nói: “Nhị tỷ, miếng vải này là đưa ta sao?”Phó Chỉ Toàn cười: “Trong nhà trừ bỏ ngươi còn có ai thích màu hồng đào?”Phó Chỉ Lan cầm vải cao hứng ướm vào trên người, trong chốc lát nói phải làm áo váy, trong chốc lát lại nói phải làm chân váy xếp ly.

.