Hôm nay Lâm gia mở một buổi tiệc để chúc mừng đầy tháng của Chí Tâm mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị còn Chí Tâm cũng rất ngoan ngoãn không quấy khóc nhiều.

Khách được mời đến điều chúc mừng cho gia đình của họ, Chí Thượng cười suốt cả ngày vì được khen là con trai giống mình, hắn không để cho Tiểu Khuê bế Chí Tâm sợ thằng bé quấy khóc khiến cho cô mệt mỏi, ai ai cũng rất vui vẻ trong buổi tiệc chỉ có một mình Duy Tân là buồn rầu vì nghe tin Mỹ Vân sẽ rời đi để hoàn thành việc học của mình.

Tiểu Khuê đi đến chỗ của Duy Tân trêu chọc.

" Đang đau lòng vì Mỹ Vân sắp rời đi có đúng không.

"
Duy Tân vẫn tỏ vẻ thờ ơ nói.

" Ai thèm quan tâm đến cô ta chứ.

"
Tiểu Khuê bật cười nói lớn.

" Cậu ấy bảo không muốn quan tâm đến em vậy hãy tìm một anh chàng ngoại quốc làm bạn trai đi.

"
Duy Tân liền tức giận nói.

" Ai cho phép chứ.

"
Mỹ Vân đi ra bĩu môi nói.

" Bảo không quan tâm người ta sao lại phản ứng khi người ta tìm người khác vậy chứ.


"
Gương mặt của Duy Tân liền đỏ ửng cậu ấy ngại ngùng nói.

" Lúc trước không quan tâm bây giờ thì có chút để ý.

"
Mỹ Vân đi đến trước mặt Duy Tân mỉm cười nói.

" Vậy anh ấy đã đồng ý làm bạn trai của em rồi có đúng không.

"
Duy Tân quay mặt đi nơi khác ngại ngùng nói.

" Cũng được vậy tìm hiểu thử xem.

"
Tiểu Khuê lắc đầu rời đi để cho đôi trẻ có được không gian riêng tư.

Chí Thượng đi tìm Tiểu Khuê nhìn thấy cô hắn liền đi đến nói.

" Em đã đi đâu vậy vào nhà ăn chút gì đó đi, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì hết.

"
Tiểu Khuê chủ động khoác tay của Chí Thượng cô đã cảm nhận được sự chân thành của hắn dành cho mình nên cũng không nỡ giận dỗi hắn nữa
" Anh cũng đi ăn đi từ sáng đến giờ anh cũng chỉ bế con và tiếp khách.

"
Chí Thượng cảm thấy vô cùng vui mừng vì được Tiểu Khuê chủ động nói chuyện như thế.

" Em không còn giận anh nữa sao?"
Tiểu Khuê mỉm cười ngại ngùng nói.

" Thì cũng không muốn giận nữa chán thấy gương mặt cầu xin tha lỗi của anh lắm rồi.

"
Chí Thượng liền ôm lấy Tiểu Khuê vui vẻ nói.

" Cám ơn em rất nhiều vì đã tha lỗi cho anh.

"
Tiểu Khuê cũng mỉm cười nói.

" Không có gì từ giờ anh mà làm cho em buồn thì em sẽ đưa con đi đấy.

"
Chí Thượng hôn lên môi của Tiểu Khuê một cái đầy yêu thương.

" Anh sợ lắm rồi anh sẽ không làm cho em buồn nữa đâu vợ yêu của anh trong trái tim của anh chỉ có một mình em thôi.


"
Tiểu Khuê véo vào tai của Chí Thượng rồi bật cười nói.

" Đồ dẽo miệng.

"
Thời gian thấm thoát trôi qua Chí Tâm đã biết đi thằng bé vô cùng hoạt bát chạy khắp nơi trong nhà bà Thu Nguyệt và ông Lâm trông chừng cháu đến mệt mỏi nhưng cảm thấy rất vui vì trong nhà có trẻ con thì vô cùng ồn ào náo nhiệt, Chí Hữu đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ, ông Lâm và bà Thu Nguyệt cũng không ngăn cản con trai làm những điều mình thích Chí Hữu nhìn thấy Chí Tâm chạy quay nhà thì mỉm cười nói.

" Chắng con cũng sẽ sinh một thiên thần cho ba mẹ trông hộ.

"
Bà Thu Nguyệt vui vẻ nói.

" Cứ sinh đi mẹ sẽ chăm mẹ muốn gia đình lúc nào cũng phải náo nhiệt như thế này thì mới cảm thấy hạnh phúc.

"
Chí Thượng cứ bảo Chí Tâm đi sang phòng của ông bà nội ngủ để hắn có cơ hội được ở cùng Tiểu Khuê hơn, cô đang ngồi làm việc thì Chí Thượng đi đến cầm laptop để sang một bên rồi khom người xuống bế cô lên.

Tiểu Khuê khó hiểu hỏi.

" Anh đang làm gì vậy?".

Chí Thượng cười ranh mãnh nói.

" Đi ngủ sớm thôi em.

"
Tiểu Khuê vùng vẫy khỏi vòng tay của Chí Thượng tức giận nói.

" Chỉ mới có bảy giờ tối mà anh bắt em đi ngủ sao thả em xuống còn rất nhiều công việc để làm.

"
Chí Thượng để Tiểu Khuê nằm xuống giường đôi mắt đầy sự gian manh hôn lên môi của cô một cái rồi thì thào vào tai của Tiểu Khuê.


" Mình sinh em cho Chí Tâm có được không?"
Tiểu Khuê gượng ngồi dậy nhưng lại bị Chí Thượng giữ chặt.

" Em chưa muốn anh muốn thì tự sinh đi.

"
Chí Thượng vẫn cố chấp nũng nịu với Tiểu Khuê.

" Đi mà em bắt anh nhịn nữa thì anh sẽ chết mất.

"
Tiểu Khuê thở dài nói.

" Anh đúng là đồ cơ hội.

"
Chí Thượng nhào đến như một con hổ đói hai người đang sắp bước vào công cuộc tạo ra em bé thì bỗng nhiên có một tiếng khóc và tiếng gõ cửa.

" Mẹ ơi mở cửa cho con ba bắt con phải qua ngủ với bà nội mà con nhớ mẹ quá không ngủ được.

"
Tiểu Khuê nhìn Chí Thượng bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn bắt đầu lo lắng nở một nụ cười gượng gạo, Tiểu Khuê thẳng chân đạp Chí Thượng xuống giường tức giận đi ra mở cửa cho Chí Tâm đi vào, tối đó hai mẹ con Tiểu Khuê ôm nhau ngủ ngon lành còn Chí Thượng phải nằm ở một góc ngậm ngùi trong vô cùng đáng thương.

End.

Hoàn rồi, tung hoa!! Đi xem truyện khác nào~.