Chí Thượng đang say mê bên một người đẹp chân dài trong khách sạn cùng với những âm thanh mờ ám phát ra, phụ nữ muốn qua đêm cùng hắn nhiều đến không tả nổi, bọn họ nghĩ sẽ được che chở và bước chân vào danh gia vọng tộc nhưng Chí Thượng luôn giữ được chừng mực, là người mua vui sau khi xong việc hắn sẽ đưa bọn họ một khoản tiền đủ để bọn họ hài lòng và rời đi, đang trong lúc hăng hái bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Chí Thượng không để tâm đến cứ chìm đấm trong cuộc hoan ái, nhưng tiếng chuông cứ vang liên tục buộc Chí Thượng phải ngồi dậy lấy điện thoại ra xem là ai hắn chao mày khi thấy số điện thoại của mẹ mình.

" Alo có việc gì vậy mẹ?"
Giọng nói của bà Thu Nguyệt đầy sự run rẩy.

" Ba con đột nhiên ngất xỉu bây giờ đang ở bệnh viện."
Chí Thượng nghe xong liền bước xuống giường mặt lại quần áo.

" Con sẽ đến đó ngay."
Nói rồi hắn tắt máy chạy một mạch ra bên ngoài, để lại cô gái nằm trên giường hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.


Chí Thượng lái xe đến bệnh viện thì thấy mẹ và anh trai đã ở đó trên gương mặt họ là sự lo lắng chờ đợi kết quả.

" Mẹ ba sao rồi?"
Nhìn thấy con trai bà Thu Nguyệt liền oà khóc.

" Từ lúc vào phòng đến giờ mẹ không nghe được động tĩnh gì, bác sĩ vẫn chưa ra."
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa bác sĩ đi ra bên ngoài với gương mặt đầy sự lo lắng.

" Xin chia buồn cùng gia đình ông nhà đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, khoảng thời gian này gia đình nên quan tâm yêu thương và chăm sóc cho ông ấy đừng để ông ấy buồn phiền có như thế thì sức khỏe mới có thể cải thiện."
Mọi người vô cùng suy sụp khi nghe bác sĩ nói mẹ của Chí Thượng đã không còn đứng vững được nữa, anh trai của hắn phải dìu bà vào phòng bệnh thăm ông Lâm.

" Mọi người đã nghe bác sĩ nói hết rồi đúng không, tôi cũng đã già đây có lẽ là sự trừng phạt giành cho tôi, bà và các con đừng đau lòng quá."
Chí Thượng đi đến ngồi cạnh ba mình đôi mắt hắn đầy vẻ u buồn trầm giọng nói.

" Ba đừng nói như thế hãy nghĩ ngơi đi con sẽ tìm cách chữa bệnh cho ba hãy cứ yên tâm."
Ông Lâm lắc đầu nói.

" Không được đâu con căn bệnh này chỉ có thuốc tiên mới có thể chữa được, ba cũng đã già không cần phải tốn tiền chữa trị, trước khi chết ba chỉ mong muốn cái con sẽ trưởng thành hơn và lo lắng chăm sóc cho mẹ của cái con."
Bà Thu Nguyệt khóc nức nở nói.


" Ông đừng nói gở ông phải sống cùng tôi,nếu không có ông tôi sống còn ý nghĩa gì nữa."
Ông Lâm tha thiết nói.

" Tôi chỉ có một di nguyện đến khi chết tôi chỉ mong muốn mọi người thực hiện được điều đó."
Chí Thượng vội vàng nói.

" Là di nguyện gì ba cứ nói con sẽ làm cho bằng được."
Ông Lâm nắm lấy tay con trai nói.

" Ba muốn con kết hôn cùng với Tiểu Khuê con gái của ân nhân đã cứu rỗi cuộc đời của ba."
Bà Thu Nguyệt liền lên tiếng phản đối.

" Không được tôi không đồng ý cho con trai mình kết hôn với con của người phụ nữ đó."
Ông Lâm quay sang nói với vợ mình.


" Tất cả chỉ là quá khứ lúc trước tôi quá bồng bột nên không nghĩ đến cảm xúc của bà, nhưng hiện tại người làm vợ tôi chỉ có một mình bà, lúc trước nếu không nhờ có ba của Tiểu Khuê thì tôi đã không thể gặp bà và lấy bà làm vợ, đừng để sự ghen tuông làm bà mất lý trí, suốt cuộc đời này tôi chỉ có một mình bà thôi."
Bà Thu Nguyệt bị ông Lâm làm cho cảm động lại tiếp tục khóc, còn Chí Thượng hắn đang do dự với đề nghị của ông Lâm.

" Con trai hãy hứa với ba đi, hãy kết hôn và chăm sóc con bé thật tốt, như cách mà ba con bé hi sinh vì ba, ba chỉ xin con như thế thôi."
Nói rồi ông bỗng nhiên lên cơn đau đớn Chí Thượng vội vàng nói.

" Được rồi con đồng ý."
Chí Hữu đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng chạnh lòng vì lúc nào ba mẹ cũng chỉ quan tâm một mình Chí Thượng xem anh ta như người ngoài.

Sau khi nói ra di nguyện ông Lâm giả vờ đi ngủ, đây là một kế hoạch do ông đặt ra nếu không làm như thế thì còn lâu Chí Thượng mới nghe lời ông..