Sau khi bà Tuyết Hạnh tỉnh dậy nhìn thấy Tiểu khuê đã ngồi bên cạnh, cô mỉm cười cố tỏ ra là mình ổn để mẹ được yên lòng không phải lo lắng vì cô nữa.

" Con có mua cháo cho mẹ đây."
Tiểu Khuê đỡ mẹ mình ngồi dậy cẩn thận đúc cho bà từng muỗng cháo, nhưng gương mặt của mẹ cô vẫn rất nhợt nhạt xanh xao điều đó khiến cho Tiểu Khuê vô cùng đau lòng nhưng cô phải ngăn những giọt nước mắt của mình lại để mẹ không buồn.

" Mẹ à hay là mình vào thành phố sống đi."
bà Tuyết Hạnh liền tức giận nhìn cô nói.

" Ông ta đã gieo rắc vào đầu con thứ gì rồi phải không."
Tiểu Khuê vội vàng phản đối.

" Không có, con chỉ nghĩ là nếu mình lên thành phố sống thì con sẽ đi xin việc làm ổn định hơn mẹ chỉ cần ở nhà nấu nướng dọn dẹp nhà cửa không cần phải vất vẻ đi làm đến ngã bệnh như thế này, với lại khu chúng ta sống sắp được đền bù để xây khu đô thị mới sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời đi."
Bà Tuyết Hạnh lắc đầu nói.


" Con đừng có tham vọng những thứ xa hoa phù phiếm đó, nó chỉ khiến gia đình tan vỡ thêm thôi mẹ chỉ có một mình con có gì ăn nấy không cần phải bon chen lên thành phố đâu con."
Tiểu Khuê lắc đầu nói.

" Nhưng con không muốn cứ dậm chân tại chỗ con muốn được đi làm được tiếp xúc với thế giới ngoài kia."
Bà Tuyết Hạnh cũng thương con gái chỉ vì muốn lẫn tránh ông Lâm mà bà đã chọn cách sống ở vùng quê nghèo nàn, để cho Tiểu Khuê phải thiếu thốn về mọi mặt.

" Con có chịu đựng được những áp lực của cuộc sống khắc nghiệt này không mà đòi vào thành phố sống? "
Tiểu Khuê gật đầu kiên quyết nói.

" Con chịu được mà mẹ."
Sao khi bà Tuyết Hạnh khỏi bệnh thì hai mẹ con cô quyết định dọn vào thành phố sống, căn nhà không lớn lắm nhưng cũng đủ để bọn họ sống và sinh hoạt hằng ngày, Tiểu Khuê dưới sự giúp đỡ của ông Lâm cô cũng tìm được một công việc trong tập đoàn Lâm Thị cô làm việc rất chăm chỉ và vô cùng hòa đồng, nên mọi người ở đây rất thích cô, vì phong cách ăn mặc của cô có phần hơi quê mùa nên lúc đầu mọi người đều xa lánh và khinh bỉ xem thường cô, nhưng Tiểu Khuê đã dùng năng lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy, bọn họ đã rất ngỡ ngàng với tài năng xử lý công việc của cô.

Một tháng trôi qua cuộc sống của Tiểu Khuê và mẹ đã cải thiện hoàn toàn nhưng cô luôn giấu giếm mẹ việc mình đang làm việc cho tập đoàn Lâm Thị có lần bà thắc mắc hỏi cô chỉ nói là mình đang làm cho một cửa hàng tiện lợi.

Nhiều lần ông Lâm gặp riêng Tiểu Khuê để đưa cho cô một số thức ăn và thuốc bổ để cho mẹ cô tẩm bổ hồi phục sức khỏe, cứ như vậy mà việc hai người gặp nhau đã trở thành tin đồn và chủ đề bàn tán sôi nổi trong công ty.


" Chủ tịch có mối quan hệ mập mờ với một nữ nhân viên trong công ty ".

Chuyện này đã đến tay của Lâm Chí Thượng hắn ta ngồi trong văn phòng làm việc đôi chân bắt chéo lên bàn làm việc gương mặt vô cùng cao ngạo.

" Lúc nào cũng trách mắng con trai, bản thân lại đi ăn vụng bên ngoài."
Lâm Chí Thượng cho người gọi Tiểu Khuê lên văn phòng của mình, cô lịch sự gõ cửa.

" Mời vào."
Tiểu Khuê mở cửa đi vào Lâm Chí Thượng nhìn thấy cô liền cười khinh bỉ nói.

" Ba mình lại thích kiểu người tầm thường như thế sao."
Nói rồi hắn ngồi bật dậy đi đến rồi bắt đầu tiến sát về phía Tiểu Khuê, cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng Chí Thượng vẫn không dừng lại hắn ép Tiểu Khuê vào một góc tường, cô bắt đầu hoảng sợ nói.

" Anh định làm gì? "
Lâm Chí Thượng khàn giọng nói.

" Ba tôi trả cho cô bao nhiêu tiền để cô lên giường với ông ấy? ".