27: Kẻ Xấu Đứng Trước Nhà
Buổi chiều tan làm Vân Tường vội vàng đi đến khoác lấy tay của Chí Thượng nói.
" Đi dùng bữa tối với em đi.
"
Tiểu Khuê bị cô ta đẩy sang một bên như một vật gì đó cản trở cô ta, Vân Tường muốn mọi người trong công ty nhìn thấy cử chỉ thân mật của cô ta và Chí Thượng ngầm khẳng định là cô ta và Chí Thượng có một mối quan hệ mập mờ và khẳng định sức ảnh hưởng của mình không phải tầm thường.
Chí Thượng vội rút tay ra nói.
" Tối nay anh và Tiểu Khuê phải về nhà mẹ của cô ấy.
"
Tiểu Khuê thấy đây là cơ hội tốt để cô cắt cái đuôi phiền phức này ra.
" Tôi không sao đâu anh cứ đi với Vân Tường.
"
Chí Thượng liền nhìn cô bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, Tiểu Khuê vội vàng chạy đi.
" Hai người cứ đi ăn tối cùng nhau tôi đi trước đây.
"
Chí Thượng đã cay cú đến tận óc hắn là không muốn đi cùng Vân Tường nên mới làm như thế không ngờ Tiểu Khuê lại bán đứng mình, Chí Thượng đứng đó nhìn Duy Tân đến đón Tiểu Khuê trên chiếc mô-tô cô còn ôm eo cậu ấy vô cùng thân thiết càng khiến cho Chí Thượng tức tối hắn nhìn theo hướng hai người họ đi,Vân Tường liền lên tiếng châm ngòi.
" Xem cô ta kìa đã kết hôn rồi còn trắng trợn ôm ấp người đàn ông khác nếu em là anh em sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu.
"
Chí Thượng lẩm bẩm nói.
" Tôi cũng không định bỏ qua cho cô đâu.
"
Vân Tường vẫn kiên quyết kéo Chí Thượng đi ăn cùng mình hắn, Chí Thượng không hề để tâm đến những gì Vân Tường nói trong suốt buổi ăn, hắn chỉ tưởng tượng đến cảnh Tiểu Khuê tình tứ bên Duy Tân máu ghen tuông trong người lại nổi lên, Chí Thượng tìm lý do để trốn khỏi Vân Tường.
" Anh phải về xem một số tài liệu ngày mai có một cuộc họp quan trọng.
"
Vân Tường nhìn Chí Thượng nói.
" Ngày mai là cuối tuần anh làm sao vậy.
"
Chí Thượng đơ người lại hắn quên là ngày mai là cuối tuần một lý do để trốn tránh đã thất bại.
" Anh hơi mệt nên muốn về nhà nghĩ ngơi hay để anh đưa em về trước nha.
"
Vân Tường không cam tâm cho lắm nhưng đành phải gật đầu còn nhiều thời gian để cô ta tiếp cận với hắn nên không việc gì phải gấp gáp, Chí Thượng lái xe đưa Vân Tường về trước nhà cô ta chưa kịp nói gì Chí Thượng đã phóng xe rời đi Vân Tường nhìn theo chiếc xe mà trong lòng đầy tức tối.
Hắn lái xe đến nhà mẹ của Tiểu Khuê cứ đứng trước nhà rình rậm mà không dám vào nhà, cô đang ngồi gọt táo cho mẹ mình ăn thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi Tiểu Khuê đi đến bên cửa sổ thì thấy có bóng người cô sợ là kẻ xấu có ý đồ với nhà mình nên đã bảo mẹ ngồi yên ở bên trong, còn mình cầm một thanh gỗ để phòng vệ đi ra bên ngoài, Tiểu Khuê từ từ tiến về phía cửa cô vung tay lên nói.
" Dám đột nhập vào nhà bà à.
"
Chí Thượng vội nói lớn.
" Là tôi.
"
Tiểu Khuê chưa kịp dừng động tác cô đã đánh vào tay của Chí Thượng, hắn đưa tay đỡ đòn đánh của Tiểu Khuê bị cô đánh đến bầm tím cả cánh tay mà đau đớn nhăn mặt nói.
" Chết tôi rồi cô thích ám sát chồng mình lắm hay sao vậy.
"
Tiểu Khuê liền ném thanh gỗ sang một bên đi đến đỡ lấy Chí Thượng.
" Anh có sao không, tôi xin lỗi cũng tại anh cứ đứng trước nhà sao không chịu đi vào làm tôi cứ ngỡ anh là kẻ xấu.
"
Chí Thượng phẫn nộ nói.
" Có kẻ xấu nào mà đẹp trai như tôi không đau chết tôi rồi.
"
Tiểu Khuê buông hắn ra vẻ mặt đầy sự khinh miệt nói.
" Chắc không sao còn tự khen mình được.
"
Chí Thượng lại tiếp tục giở trò hắn rên la như một nạn nhân.
" Trời ơi sao tôi lại lấy phải một cô vợ vô tâm thế này.
"1
Bà Tuyết Hạnh nghe có tiếng ồn ào thì vội vàng đứng lên đi ra xem có chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy mẹ vợ Chí Thượng lại giở trò mèo khóc chuột.
" Mẹ xem cô ấy đánh con thành ra như thế này đây.
Bà Tuyết Hạnh nhìn cánh tay của Chí Thượng đúng là đã bầm tím lên bà liền quay sang trách Tiểu Khuê.
" Con làm gì vậy tại sao lại đánh chồng mình đến nổi bầm tím thế.
"
Tiểu Khuê ngập ngừng không biết nên trả lời làm sao.
" Cũng tại anh ta cứ đứng thập thò ở trước cửa làm con cứ tưởng là trộm cướp.
"
Bà Tuyết Hạnh lắc đầu bất lực nói.
" Đúng là tính tình vẫn không thay đổi lúc nào cũng mạnh bạo, thôi hai đứa vào nhà đi đừng đứng đây ồn ào nữa hàng xóm sẽ quở trách đấy.
"
Ba người đi vào bên trong nhà, bà Tuyết Hạnh hỏi Chí Thượng.
" Con đã ăn gì chưa?"
Chí Thượng gật đầu nói.
" Con ăn rồi, mẹ vợ vẫn khỏe chứ thời gian qua con hơi bận không đến thăm mẹ được.
"
Bà Tuyết Hạnh cười vui vẻ nói.
" Không sao đâu mẹ vẫn ổn con đến đây thăm mẹ khiến cho mẹ rất vui đấy.
"
Bà Tuyết Hạnh quay sang nói với Tiểu Khuê.
" Sau hai đứa không về cùng nhau mà con lại đi trước Chí Thượng?"
Tiểu Khuê chưa kịp nói đã bị Chí Thượng nhảy vào mồm.
" Cô ấy không muốn cho con theo, bảo là chỉ muốn đi một mình.
"
Tiểu Khuê nhìn Chí Thượng mà khóe môi giật giật cô đưa nắm đấm lên đe dọa Chí Thượng, hắn liền tỏ vẻ yếu đuối nói với bà Tuyết Hạnh.
" Mẹ xem cô ấy kìa lúc nào cũng bạo lực với con.
"
Tiểu Khuê bị bà Tuyết Hạnh đánh vào vai cô nói.
" Cái con bé này.
"
Tiểu Khuê cảm thấy vô cùng bất lực khi mẹ của mình bị tên xấu xa Chí Thượng làm cho mê muội bênh vượt hắn hơn con ruột của mình.
.
Tiểu Khuê gọt táo xong thì đưa đến cho mẹ.
" Mẹ ăn táo đi."
Bà Tuyết Hạnh đưa sang cho Chí Thượng.
" Con rể ăn táo đi."
Tiểu Khuê không ngờ mình lại bị cho ra rìa như thế Chí Thượng lấy miếng táo lên ăn rồi nhìn sang Tiểu Khuê đầy thách thức cô tức đến mức muốn đi đến đấm vào mặt của hắn.
Ba người ngồi trò chuyện được một lúc thì đi ngủ,Tiểu Khuê muốn ngủ cùng với mẹ của mình để cho Chí Thượng nằm ở phòng của cô nhưng bà Tuyết Hạnh lại không chịu.
" Đã là vợ chồng thì phải ở cùng nhau chứ mẹ không sao con và Chí Thượng ngủ cùng đi dạo này mẹ già rồi rất khó ngủ, ngủ cùng con con cự quậy sẽ khiến mẹ giật mình đấy."
Chí Thượng đi đến vòng tay qua ôm eo của Tiểu Khuê nói.
" Mẹ nói đúng đấy em, với lại em ngủ đâu có chịu nằm yên một chỗ."
Tiểu Khuê liếc nhìn Chí Thượng cô đã chịu đựng hắn quá đủ rồi khi bước vào phòng cô sẽ cho Chí Thượng biết tay, hai người vừa chào bà Tuyết Hạnh xong đóng cửa lại Tiểu Khuê quay sang nhìn Chí Thượng hắn liền cười hề hề với cô, Tiểu Khuê đưa tay lên véo tai của hắn tức giận nói.
" Sao cứ ám tôi hoài vậy chẳng phải tôi đã tạo cơ hội cho anh đi chơi với bạn gái cũ của anh rồi hay sao."
Chí Thượng bị véo tai đau đớn nói.
" Chứ không phải cô muốn đi chơi riêng với tên bạn thân của mình hả."
Tiểu khuê càng mạnh tay hơn.
" Suốt ngày suy diễn bậy bạ tôi đi đâu là quyền của tôi."
Chí Thượng nắm lấy cánh tay đang véo mình của Tiểu Khuê rồi ôm chặt cô từ phía sau.
" Đủ rồi đau chết đi được."
Tiểu Khuê vùng vẫy nói.
" Cũng biết đau nữa à."
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa Tiểu Khuê và Chí Thượng vội vàng nằm xuống giường tỏ vẻ thân mật bà Tuyết Hạnh đi vào thấy hai người đang nằm ôm nhau thì hơi ngại ngùng nói.
" Mẹ xin lỗi tại mẹ chưa quen với việc Tiểu Khuê có chồng lúc trước mẹ chỉ toàn vào mà không gõ cửa."
Chí Thượng cười cười nói.
" Không sao đâu mẹ, mẹ vào có việc gì không?"
" À mẹ thấy giường hơi nhỏ sợ hai đứa ngủ không thoải mái."
Chí Thượng vui vẻ nói.
" Chúng con ổn Tiểu Khuê chỉ nằm trong lòng của con thôi nên không chiếm diện tích nhiều đâu mẹ."
Bà Tuyết Hạnh vui vẻ gật đầu nói.
" Vậy thì tốt rồi mẹ đi ngủ đây hai đứa ngủ ngon."
Nói rồi bà Tuyết Hạnh quay người rời đi, nhưng Chí Thượng vẫn không có ý định buông cô ra, Tiểu Khuê cựa quậy nói.
" Buông ra."
Nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy nhắm mắt lại ngủ, Tiểu Khuê thục trùi trỏ của mình vào bụng của Chí Thượng, hắn đau đớn nhăn mặt buông cô ra rồi lăn ra bị ngã xuống sàn, mỗi lần động vào Tiểu Khuê là hắn chịu không biết bao nhiêu là đau đớn nhưng vẫn cứ thích trêu cô.
Tiểu Khuê lấy ra một chiếc chăn và gối ném xuống sàn cho Chí Thượng.
" Ngủ đi đừng làm ồn."
Chí Thượng ngồi dậy nói.
" Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa tắm."
Tiểu Khuê khó chịu nói.
" Thì sao?"
Chí Thượng tỏ vẻ đáng thương nói.
" Có đồ cho tôi mặc không tôi không có mang đồ nhưng tôi muốn đi tắm."
Tiểu Khuê thở dài nói.
" Đúng là chỉ có anh mới làm khổ cuộc đời của tôi thôi."
Nói rồi cô đi đến tủ lục lội chỉ có một chiếc áo thun phông rộng và một chiếc quần sọt ngắn hình gấu bông vô cùng màu mè đi đến đưa cho Chí Thượng.
" Mặc đỡ đi không còn cái nào vừa nữa đâu ai bảo anh to con quá làm chi."
Chí Thượng cầm lấy mà gương mặt không cam tâm, hắn loay hoay trong phòng tắm một hồi lâu cuối cùng cũng chịu bước ra, Tiểu Khuê vừa nhìn không thể nào chịu nổi nên đã bật cười lớn.
" Xem anh kìa cái tội bám theo tôi về đến tận đây, thôi kệ có còn hơn không đi ngủ thôi."
Chí Thượng nằm xuống sàn nhà gương mặt đáng thương nói.
" Nằm ở dưới này lạnh quá cô cho tôi lên giường ngủ cùng đi tôi hứa sẽ không làm gì cô đâu."
Tiểu Khuê cười nhếch mép nói.
" Có ma mới tin anh."
Nói rồi cô nằm xuống tắt đèn đi ngủ Chí Thượng cũng phải ngậm ngùi nhắm mắt lại ngủ, nửa đêm vì tướng ngủ vô cùng xấu của Tiểu Khuê khiến cho cô lăn xuống giường đè lên người của Chí Thượng, hắn gọi mãi mà cô vẫn không tỉnh giấc nên đành ngủ luôn, vì phòng không có máy lạnh chỉ có máy quạt nên Chí Thượng không quen cảm thấy hơi nóng nên đã cởi áo ra cho thoát mái hai người cứ như thế ôm ngủ hết cả đêm.
Ánh nắng đã chiếu thẳng vào trong phòng Chí Thượng và Tiểu Khuê bắt đầu cự quậy cô từ từ mở mắt ra thấy có cánh tay đang ôm chặt lấy mình, Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Thượng không mặc áo cô lại còn nằm bên cạnh hắn, Tiểu Khuê hét lớn rồi véo vào ngực của Chí Thượng, hắn đau đớn hét lên, Duy Tân đang ở dưới nhà nghe tiếng thét của Tiểu Khuê và Chí Thượng liền vội vàng chạy lên phòng của cô, khung cảnh là một mớ hỗn độn nhìn thấy Chí Thượng đang ở trong phòng của Tiểu Khuê khiến cho Duy Tân thoáng chút đau lòng, Tiểu Khuê tức giận lấy gối ném vào người của Chí Thượng.
" Đồ bi3n thái."
Chí Thượng nhân cơ hội này chọc tức Duy Tân.
" Vợ yêu à tối qua em tuyệt lắm làm cho anh mệt mỏi luôn đấy."
Tiểu Khuê xấu hổ nói.
" Đang nói linh tinh gì vậy đúng là không biết xấu hổ mà."
Duy Tân ngại ngùng nói.
" Tớ xin lỗi vì tớ nghe tiếng thét của cậu nên mới chạy lên xem cậu có bị gì không."
Nói rồi cậu ấy quay người rời đi, Chí Thượng liền cười đắc ý hắn nói với Tiểu Khuê.
" Là cô lăn xuống đây nằm cạnh tôi nóng quá tôi mới cởi áo ra thôi làm gì mà hung dữ vậy véo ngực tôi in hằng năm dấu tay của cô rồi này."
Tiểu Khuê sượng người lại khi nghe Chí Thượng nói cô đứng lên đi vào phòng tắm không quên quay lại đấu khẩu với hắn.
" Đáng đời anh lắm tôi không véo cho rơi ra làm mai lắm rồi đấy."
Chí Thượng vội vàng lấy tay che bộ ng ực rắn chắc của mình lại nói.
" Sao mà bạo lực quá vậy, sống với cô tôi phải trang bị áo giáp để không bị thương đồ ác nữ."
Sau một trận cãi cọ buổi sáng cuối cùng hai người cũng đã đi ra khỏi phòng, Chí Thượng vẫn mặc đồ của Tiểu Khuê bà Tuyết Hạnh vừa nhìn thấy đã bật cười nói.
" Con đang mặc gì trên người vậy."
Chí Thượng ngại ngùng nói.
" Vì tối hôm qua con không mang đồ theo nên mượn nhờ đồ của Tiểu Khuê."
Tiểu Khuê đi đến hỏi Duy Tân.
" Này đến sao hôm nay cậu lại đến nhà tớ sớm vậy?"
Duy Tân mỉm cười nói với Tiểu Khuê.
" Tớ mua đồ ăn sáng đến cho cậu và dì Hạnh này."
Tiểu Khuê vui vẻ đón nhận.
" Cám ơn cậu."
Duy Tân nhìn sang Chí Thượng nói.
" Nhưng tớ chỉ mua có hai phần tớ không biết sẽ có anh ta."
Tiểu Khuê xua xua tay nói.
" Không sao đâu anh ta sẽ về ngay thôi."
Chí Thượng bác bỏ ý kiến của Tiểu Khuê.
" Ai bảo thế chồng đâu thì vợ đó, anh sẽ ở đây rồi đưa em về cùng luôn."
Tiếu Khuê nhìn hắn bất lực nói.
" Sao anh dai như đỉa vậy."
Bà Tuyết Hạnh đánh vào vai cô một cái không hài lòng nói.
" Nói chuyện với chồng như thế à."
Tiểu Khuê không ngờ mình như đứa con ghẻ của bà Tuyết Hạnh mẹ của cô chỉ toàn bênh vực hắn, còn vẻ mặt của Chí Thượng lại vô cùng đắc ý và hả hê khi Tiểu Khuê bị mắng, cả ngày hôm nay hắn cứ bám lấy Tiểu Khuê nhìn thấy cô ở cùng Duy Tân thì lại tìm cách xen vào chọc cô tức điên lên mới chịu thôi.