Bởi vì "cười người hôm trước, hôm sau người cười".

Tôi tận tâm lựa chọn năm loại cổ phiếu đường ngắn, đề xuất cho Trương Địch và bạch nguyệt quang, sau đó ở trước mặt họ, đầu tư hết toàn bộ số tiền ở trong tài khoản vào đó.

"Chị dâu, chị nhiều tiền thật đó!" Bạch nguyệt quang nhìn tiền trong tài khoản của tôi, hai mắt đều ánh lên sự ngưỡng mộ, "em biết chị sớm hơn thì tốt rồi."

"Biết chị sớm cũng không có tác dụng!" Tôi cười hì hì nói, "khi vừa mới biết mua cổ phiếu, chị lỗ tới tiền túi cũng không còn! Nếu như lúc đó em theo chị, chắc hẳn ngày nào cũng than thở, cũng là hai năm nay hoàn cảnh tốt lên chút, chị mới kiếm được chút đỉnh." 

"Lúc trước gọi là đóng học phí!" Cánh tay của Trương Địch đặt lên vai tôi, đắc ý mà nói, "Kỳ đầu căn nhà của bọn anh, chính là tiền mà Thắng Nam chơi cổ phiếu có được."

Tôi cười khiêm tốn, sau đó nhắc nhở bọn họ: đừng có để lâu quá, kiếm được 20-30% thì buông, đừng để đến năm mới.

Hai người gật đầu như gà mổ thóc, đặc biệt là bạch nguyệt quang, đôi mắt đó đã sáng lại càng sáng hơn.

Đối với cô ta mà nói, thời gian vừa đúng lúc.

Tôi nhân cơ hội này, biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với nhan sắc của bạch nguyệt quang, nói cô ta vừa đẹp lại vừa thông minh, sau này chắc chắn có thể gả vào nhà giàu.

"Nhà giàu khó biết mấy!" Trong ánh mắt của bạch nguyệt quang có chút đắc ý, bộ dạng chắc chắn câu được cá lớn.

"Hơn nữa, gả vào nhà giàu, sao sung sướng bằng tự mình trở thành người giàu?" Bạch nguyệt quang nhìn Trương Địch một cái, tiếp tục nói, "Như chị dâu vậy mới tốt, anh Địch cưới được chị thật sự rất có phúc."

Tôi lắc đầu, "Loại như chị, ngay cả đẳng cấp trung lưu chị cũng không so được." Sau đó nói cho cô ta nghe vài câu chuyện về cô gái nhà bình thường được gả vào nhà giàu.

Căn nhà rất nhiều người phấn đấu cả đời mới mua được, cái túi rất nhiều người phân vân rất lâu vẫn không nỡ mua, đối với nhà giàu mà nói, cũng chỉ là sự khác biệt giữa thích và không thích, căn bản không cần tính toán, bọn họ không mẫn cảm với tiền.

Bạch nguyệt quang tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Điểm yếu lớn nhất của cô ta chính là tiền, còn điểm yếu lớn nhất của tôi chính là thiếu sự yêu thương.

Tôi nói với cô ta, khi tìm bạn trai nhất định phải mở to mắt, một khi đã gặp được người tốt, nhất định phải biết giữ cho thật chặt.

Bạch nguyệt quang đang mơ tưởng về cuộc sống tương lai, trong mắt đều ánh sáng của sự kiên định, khóe môi của Trương Địch rõ ràng trề xuống, vì để che giấu cảm xúc nên đã gọi một chai bia.

"Nói những thứ này để làm gì?" Trương Địch nhịn không được, khuỷu tay đụng tôi một cái.

"Đây không phải quan tâm cho em gái của anh sao?" Tôi liếc nhìn anh một cái.

"Hôm qua chị mới nghe nói, một bạn học thời cấp ba của chị, lớp A5, trông cũng khá bình thường, lên đại học kiếm được một người bạn trai có gia đình làm kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, anh ta kinh doanh, cô ấy cũng đầu tư theo, bây giờ rất giàu đó! Lớp bọn họ gặp mặt, tất cả chi phí đều là một mình cô ấy trả hết. Nghe nói chạy chiếc Porsche Cayenne, còn nói đây là chiếc rẻ nhất trong nhà họ."

Vốn dĩ trong lòng bạch nguyệt quang đã có sẵn hạt giống muốn gả vào nhà giàu, tôi nói những điều này chẳng qua chỉ là bón phân, tưới nước cho nó mà thôi."

"Đó là do mắt nhìn của người ta tốt, biết đầu tư!" Trương Địch nói.

"Đó cũng là tìm một người bạn trai tốt trước, mưa dầm thấm lâu, so với bọn em thì đã có nhiều cơ hội tốt hơn rồi!" Tôi phản bác.

Trương Địch nói không lại tôi, chỉ biết lầm bầm trong miệng: "Suốt ngày chỉ biết tiền!"

Tôi mím mím môi, nhìn anh cười: "Ôi, em chỉ là nói chơi thôi mà, ngưỡng mộ cuộc sống của những người có tiền. Nguyệt Nhi, tiền chỉ đứng thứ hai, dịu dàng chu đáo mới là quan trọng nhất. Em nhìn anh Địch của em cũng không tồi, sau này em phải dựa theo nhân phẩm của anh ấy mà tìm, không sai được."

Bạch nguyệt quang cười, nhìn tôi, rồi lại nhìn Trương Địch.

Tôi đoán trong lòng cô ta nhất định đang cười nhạo tôi, một người đàn ông dăm ba bữa lại hẹn hò với cô ta, sao có thể tốt với tôi được? Tất cả những thứ gọi là dịu dàng chu đáo đều là giả hết.

Đây là câu nói mà tôi muốn gửi đến cô ta: Người bình thường cũng sẽ ngoại tình, chi bằng tìm một người giàu có!