Trong hoàng cung Vương Thiên giờ khắc yên tĩnh lạ thường, quan lại từ cao đến thấp ngồi như pho tượng không dám nhúc nhích.

Vương Triệu Dĩnh đang ở thư phòng của hắn, hai tay chấp sau đứng uy nghiêm chỉ thấy tấm lưng:

Một tên áo đen đang quỳ dưới chân hắn bẩm báo:

"Hoàng thượng! Chúng thuộc hạ vô dụng đã để thích khách chạy thoát, xin hoàng thượng gián tội!"

Hôm nay có tên thích khách to gan lẻn vào gϊếŧ một vài người trong hoàng cung, còn là gϊếŧ chết hai vị sủng phi của hắn. Phái hơn một nghìn quân lính tới bao vây, thậm chí tổn thương hơn phân nửa quân lính. Đao chém thích khách, tên đó tránh thoát nhẹ nhàng như không, kiếm còn chưa rút vỏ đã diệt gần hết số binh lính tinh nhuệ của hắn.

Tên áo đen vừa được lui, một tên hạ nhân khác lại tới bẩm báo, nét mặt có vẻ vui mừng:

"Hoàng thượng, Công chúa đã về!"

Hắn sốt ruột mong Công chúa về đã lâu, nhưng Công chúa hành tung bí ẩn, không thường trong cung. Muốn nàng về thì sợ là chỉ có thể chờ, không ngờ hôm nay nàng về đúng dịp như vậy.

"Cho mời Công chúa vào đây!"

Trên mặt hắn mừng rỡ, nhưng tan đi cũng rất nhanh. Đúng là hắn muốn Công chúa có thể trở về đây, nhưng là quan hệ hai người không tốt như người ngoài tưởng tượng...

Một tiên nữ từ cửa bước vào, không nhanh không chậm đến giữa thư phòng to lớn. Mỗi bước đi của nàng nhẹ như gió, một thân lục y nhạt đung đưa theo chuyển động, thân hình thon thả lướt qua các kệ sách, khuôn mặt được che đậy bởi một miếng vải lụa đỏ mị hoặc. Nàng là Công chúa của Vương thiên, Vương Nhã An, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

Ánh mắt màu lục lóe sáng không hề chuyển động nhìn thẳng vào con người giả tạo trước mặt đang đứng ngạo nghễ, nàng nở nụ cười nhạt sau chiếc vải lụa:

"Phụ hoàng."

Nàng chỉ lãnh đạm chào một lời, không hề có ý định khom người hành lễ.

"Đã chịu về rồi? Cái ngao du sơn thủy đó thật sự tốt hơn thân phận Công chúa tôn quý của ngươi sao?"

Hắn hoàn toàn bất mãn với nàng, một vị công chúa chỉ cần làm tròn bổn phận sống tốt trong cung, hắn cũng không cho nàng thiếu cái gì. Nào có vị Công chúa như nàng, quanh năm ở bên ngoài du sơn, không thiết ở trong cung lo chuyện nữ nhi thêu thùa may vá, cầm kỳ thi họa.

"Nữ nhi biết! Đây là ý của nữ nhi, xin người đừng can thiệp."

Nhã An hoàn toàn không để tâm gì người phụ hoàng trước mặt này, ngược lại hắn là đang sợ nàng. Vương Triệu Dĩnh cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua, hắn không hiểu vì sao một nữ tử yếu đuối như nàng lại có khí thế đến bức người. Giác quan thứ 6 cho hắn biết, để bảo toàn mạng sống thì nên nhịn lùi về sau một bước, chuyện nàng có trong cung hay không cũng không có hại gì cho hắn.

"Được rồi! Việc này trẫm không truy cứu nữa, nhưng khi trẫm triệu ngươi thì nên lập tức trở về cho trẫm!"

"Một lát nửa Thiên Hoàng Nam Liêu sẽ đến đây, ngươi nên chuẩn bị tốt trước đi. Đừng để trẫm phải mất mặt!"

Hắn nói rồi phất tay áo ý bảo nàng lui. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, kẻ thù lớn nhất đối với hắn không ai khác chính là tên hài tử Tô Lục Bỉ này. Năm xưa do hắn quá khinh địch, đi sai một nước cờ mà để cho nàng có cơ hội trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất đối với hắn.

Long Điện đã tụ hợp đầy đủ, bên trái Vương Triệu Dĩnh có thêm một cái ngai vàng khác vẫn đang trống. Bên phải là Công chúa Nhã An vừa đến, ngồi uy nghiêm không tìm thấy nửa lỗi khuyết điểm. Nàng thay một bộ y phục màu đỏ nhạt, chỉ thêu màu vàng hình hoa mẫu đơn, tóc được cột nhẹ sau đuôi, phần nhiều thả tùy ý, khăn lụa cùng màu che trên gương mặt thon gọn trắng nõn. Nhìn bề ngoài điều là khí thế quyền uy, xa đến không chạm được. Bọn quan thần phía dưới nghiêm túc cỡ nào cũng nhịn không được phải liếc nhìn vài cái liền bị hớp hồn, khụ! Trong đó có cả Tô tướng quân và Trương thừa tướng a. Tô Khải Hạo vẫn là tỉnh táo nhất, nhìn một lần rồi thôi, bởi vì lo lắng Lục Bỉ làm gì đến giờ vẫn chưa đến, hắn là tim phổi sắp nhảy ra ngoài rồi.

Đột nhiên phía ngoài cung, thái giám canh cửa hét to chói tai:

"Thiên Hoàng Nam Liêu giá đáo!!!"

Vừa nghe đến, tâm tình ai cũng không khỏi run lên một cái trừ vị Công chúa ra. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhắm mắt tịnh tâm rồi lại mở mắt nhìn ra phía cửa điện. Một bóng người nhỏ từ từ đi đến phóng to dần, bước chân đạp gió chậm rải tiến vào cửa điện.

Xung quanh bắt đầu tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo 'quen thuộc' y như bản thân cùng gương mặt Lục Bỉ vậy. Lúc này, nàng đang mặc một bộ long bào màu đen, vạt áo thêu rồng bằng chỉ tơ vàng, nhìn vô cùng sống động. Bước đi như gió giữa Long điện, lướt qua từng người một kèm theo nhiệt lạnh. Tóc nàng để cột cao bằng lụa đỏ, thả ra tùy ý bay lượn theo chuyển động. Thân hình cao lớn, kiêu ngạo mà bước đi, khuôn mặt như điêu khắc chỉ có thể dùng bốn chữ 'tuấn tú vô song' để miêu tả. Ánh mắt màu tím bí ẩn liếc nhìn từng người rồi lại dừng trên thân một y phục đỏ nhạt thoát ra tiên khí cùng có yêu khí... Yêu nghiệt! Người đó không ai là vị Công chúa Vương Nhã An.

Nàng ấy đeo vải lụa che mặt đỏ, nhưng không hề mất đi vẻ đẹp thiên tiên vốn có của bản thân. Lục Bỉ nhẹ cong khóe môi, không hề làm lễ với Vương Triệu Dĩnh mà cứ thế một đường dùng khinh công ngồi trên long ỷ quý giá bên trái.

Các quan thần mắt thấy Lục Bỉ đã an tọa, liền khúm núm bước ra đồng loạt quỳ xuống hô to:

"Hoàng thượng van tuế, vạn vạn vạn tuế! Công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế! Thiên Hoàng vạn tuế...!!!"

Vương Triệu Dĩnh mỉm cười hài lòng phất ống tay áo, giọng uy nghiêm: "Chúng ái khanh bình thân!"

Hai hàng quan văn quan võ sau khi được bình thân liền lui về chỗ cũ, ngồi nghiêm trang trước bàn tiệc.

Bửa tiệc nào cũng không phải vài ba câu liền dễ dàng được thưởng thức. Lục Bỉ nàng lười biến đến độ muốn ngủ, ngọc thủ để trên ngai chống bên mặt, nghiêng mình dựa về phía bên phải trộm liếc nhìn ai đó. Một màng tuyên ngôn dài dòng như 'Vạn Lý Trường Thành' của tên công công nhỏ tuổi nào đó còn lận cận, và vài lời phát biểu thâm thúy đã được chuẩn bị từ trước của Vương Triệu Dĩnh tra tấn lỗ tai mọi người gần hơn một tiếng đồng hồ. Mãi mới nghe âm thanh có chút khàn của hắn vô lực phát ra kèm theo một nụ cười tươi:

"Mời các ái khanh dùng tiệc!"

Lời vừa dứt, mọi người xôn xao vui vẻ cầm đũa gấp thức ăn khí thế. Một tốp nữ nhân trên mặt phấn son dày đặt từ đâu bước ra, người đàn, người thổi sáo hoà tấu, số còn lại liên hợp múa một màn vũ điệu êm ả giữa điện.

Lục Bỉ nàng ánh mắt dõi theo, múa cũng rất đẹp, một lát phải liền phải ban thưởng, những người này chắc chắn là bị tên Vương Triệu Dĩnh ép vào cung. Bửa tiệc chỉ là mới bắt đầu thôi, không vội. Nàng cầm một quả nho trước mắt, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ lấy bỏ vào miệng. Hảo ngon!

Nàng biết mọi hành động của nàng đang được Vương Triệu Dĩnh chú ý rất kỹ càng. Hắn thoi thóp, muốn đoán được điều gì đó từ hành động của nàng, nhưng Lục Bỉ là che dấu quá kỹ, quá thản nhiên tay chống một bên mặt, nghiêng người tựa trên long ỷ, lười biến như một con mèo, không xem ai ra gì! Hắn nghĩ nếu Lục Bỉ mà là nữ nhân, hắn liền phải tóm cho bằng được, làm sao đều thấy Lục Bỉ rất quyến rũ đây?

Nhã An một bên im lặng từ đầu tới cuối, đôi khi khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống. Lục Bỉ sao? Nàng thật không nhận ra là nàng a, không ngờ nàng là người đó. 6 năm trước người này chỉ là một tiểu hài tử luôn bám theo nàng, không quên nịnh bợ lấy lòng nàng. Nhưng Lục Bỉ lại tuyết đối dù thế nào cũng không chịu gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ! Ta dù gì cũng lớn hơn ngươi phải không?

Lục Bỉ bên này đột nhiên 'nất cụt'!? Không có trà, nàng liền quơ lấy bình rượu tông hết một hơi như nước lả. Kỳ lạ, đây là lần đầu tiên 'nất cụt' trong đời nàng a?

Quay qua liếc nhìn mọi người phía dưới, mọi người vẫn đang ăn uống bình thường thưởng thức rượu thịt, nghệ thuật âm nhạc... Tên Vương Triệu Dĩnh một bên cười vui vẻ tiếp rượu một vài vị quan lớn, Công chúa... đoán không ra.

Nàng cầm lấy một bình rượu khác do cung nữ đưa tới, hướng phía Vương Triệu Dĩnh cười nhạt:

"Hoàng thượng, ta kính ngươi một ly!"

Tên Vương Triệu Dĩnh chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Bỉ tiêu soái cầm bình rượu đưa lên môi đỏ, nhẹ nhàng uống vào. Hắn trên tay cầm ly rượu nhỏ làm sao sánh bằng? Liền không muốn thua kém cầm bình rượu trước mặt làm theo Lục Bỉ.

Biết hắn bị mắc mưu:

"Đã lâu không gặp, tửu lượng của người thật tốt. Ta kính người thêm một ly!"

Nàng một lần nửa cầm lấy bình rượu uống sạch, khóe môi hiện rõ độ cong lớn. Vương Triệu Dĩnh không chịu thua kém liên tiếp rót rượu vào miệng. Hắn bị Lục Bỉ chuốt say, gương mặt cũng đỏ cả lên. Nàng nhẹ ghé tai hắn nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ta là cần ngươi thả người, bằng không ngai vàng này ngươi đừng mong tiếp tục ngồi nó!"

Câu nói như sét đánh bên tai Vương Triệu Dĩnh, lòng hắn lộp bộp một cái. Chuyện gì tới thì cũng đã tới, mạng hắn là trên hết, ngai vàng là trên hết, giang sơn thiên hạ hắn là trên hết. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy bởi nhiệt lạnh của Lục Bỉ tỏa ra. Hắn muốn biết rốt cuộc Lục Bỉ đã biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu bí mật của hắn rồi. Vương Triệu Dĩnh bất động dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Bỉ đang thản nhiên mỉm cười đối mắt với hắn. Thật ra Lục Bỉ mỉm cười đối mắt là với Công chúa chứ không phải hắn, Nhã An đón nhận ánh mắt của Lục Bỉ không biểu hiện gì nhiều, chỉ nở nụ cười nhẹ sau miếng vải lụa đỏ thấm, ngọc thủ nâng ly rượu nhỏ kính Lục Bỉ.

Lục Bỉ thản nhiên tiếp nhận lại tiếp tục uống sạch bình rượu thứ 4, nàng tửu lượng cũng không phải sâu không thấy đáy, nếu không kiểm soát được mà quá chén là thành đại sự không hay!!! Nhìn thành quả của mình đang hiện trên mặt của Vương Triệu Dĩnh không rõ đen đỏ, nàng âm thầm trong lòng ha ha một tiếng!

Nàng nhích lại gần hắn, âm điệu trầm thấp:

"Trẫm là đã nắm rõ hết rồi! Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ việc thả người thì ngươi vẫn là vua một nước của Vương thiên!"

Với sức lực hiện tại của nàng muốn cướp người từ chỗ hắn cũng không phải là chuyện quá khó. Chỉ là còn một công chúa yếu mềm kia, không thể đả đảo kinh xà. Nàng tin Vương Triệu Dĩnh có thể ngồi lên ngôi vị cao quý này là nhờ phần giúp đỡ của ai đó, nhưng những tin tức đã bị xóa sổ cặn kẽ không hề để lại một manh mối nào. Quân quyền là do phụ thân nàng nắm giữ, nhưng mới chỉ là một nửa, chính sách là do nghĩa phụ nàng nắm giữ, nhưng cũng chỉ là một nửa, không thể nắm hết hoàn toàn, thiên hạ này cũng không phải duy nhất chỉ có Vương Thiên và Nam Liêu. Còn nhiều đế quốc khác không thể nói là yếu thế hơn so với nàng, nhưng lại không hề có việc đụng chạm xâm lấn. Tại sao lại như vậy? Nơi này có thật là cổ đại khi xưa hay là một thế giới nào khác?

Vương Triệu Dĩnh hắn tin tưởng Lục Bỉ thật sự có thể xóa bỏ ngai vàng này của mình, Nam Liêu đang cùng Vương Thiên hợp tác đang rất thuận lợi, những nước láng giềng lớn cũng không dám xâm phạm đến. Chỉ là thả người... Hắn sắc mặt không tốt nhìn Lục Bỉ gật nhẹ đầu, liền phất tay áo lảo đảo đứng dậy:

"Trẫm không khỏe, cần nghỉ ngơi! Các ái khanh cứ tiếp tục bửa tiệc do Thiên Hoàng chiêu đãi!"

Lục Bỉ hài lòng, mỉm cười nâng rượu hướng mọi người phía dưới:

"Trẫm kính các ngươi một ly!"

Vừa dứt lời nàng liền hướng môi uống cạn.

Phía dưới xuýt xoa tu rượu vào miệng. Vừa xong liền quỳ rạp xuống hướng Vương Triệu Dĩnh đang được cung nữ dìu ly khai hô to:

"Cung tiễn hoàng thuợng!"

Ai~ hai người hai bên, cách một cái ngai vàng trống trải. Nàng che cái gì a, không để nàng nhìn rõ, dung mạo của Công chúa rõ ràng phong hoa trác tuyệt hơn người thường. Trán nàng lại dùng miếng lụa màu đỏ thắt ngang... Con ngươi là một màu xanh lục có chút lóe sáng... Nhìn như thế nào nàng vẫn cứ thấy quen mắt? Ở đây lộ liễu như vậy cũng không nên có hành động nào quá thân mật giữa Thiên Hoàng Nam Liêu và Công chúa của Vương thiên đâu nhỉ? Nàng cầm một miếng trái cây dùng chút nội lực phóng tới trên dĩa của Công chúa, hướng nàng mỉm cười.

Trong một khoảng khắc, nụ cười của nàng lập tức bị dập tắt đi. Bởi vì... Thiên địch của nàng đã xuất hiện!!! Nhã An cầm lấy miếng trái cây vừa rồi lên, một con chuột hamster trắng muốt từ trong vạt áo nàng xuất hiện, hướng miếng trái cây nhỏ đưa tới ăn lấy ăn nể.

Lục Bỉ liền bật dậy, đụng trúng cạnh bàn cũng không để ý. Ánh mắt nàng không hề dám rời khỏi con chuột nhỏ kia... Nàng trên đời này không hề sợ bất cứ cái gì! Chỉ là không thể gần chuột a!!! Nàng không hiểu vì sao lại gặp chuột không chạy thì cũng là cách nó ít nhất 3 bước. Cái này... Là ý trời sao!!?

Nhìn đến Nhã An yêu thương cưng chiều nó, nàng hận không thể nắm đầu con chuột bạch kia mà quăng đi thật xa cho khuất mắt! 1 phút mặc niệm cho tương lai sau này.

_________________________________

[H nhẹ...]

Nhã An: Tiểu Bỉ~ Trà đã pha xong, ngươi mau lại đây!

Lục Bỉ: Đã xong rồi sao? Thật thơm a~ ta muốn liền thưởng thức!

Từ xa, một vật thể lạ nhỏ xíu màu đen đang chạy đến chỗ Lục Bỉ và Nhã An, vừa chạy vừa phát ra âm thanh 'chít, chít'...

"..."

Lục Bỉ: Á! CHUỘT! CHUỘT KÌA!!! An An mau! Mau ôm ta... ôm chặt vào! Nó tới kìa a!

Nhã An: Tiểu Bỉ ngoan, mau leo lên giường... nhanh đi...

Lục Bỉ: TA LEO LÊN RỒI... NÀNG MAU BẮT NÓ NHANH ĐI!!!

Nhã An: được rồi... cởi đồ ra... lẹ lẹ đi... không nó bò vào người bây giờ!

Lục Bỉ: TA CỞI RỒI... BẮT NÓ... BẮT NÓ ĐI MÀ!!! T_T

Nhã An: Nằm xuống... chùm chăn lại... không được cử động gì hết!

5 phút sau:

Lục Bỉ: Này... nàng... nàng làm gì thế... đừng chạm vào chỗ đó...ah... đừng hôn... đừng~

Nhã An: Nằm im! Ta chưa bắt con chuột đó đâu... nếu ngươi chống cự, ta bắt vào cho ngươi đấy!

Lục Bỉ: Nhưng...ah... khoan...ah...ra...ra mất...AH~~

*Hình ảnh đã được làm mờ=)))