Trận tiếp theo, ừm… là Anh Kiệt sư huynh, với vị đệ tử phái Giai Tuệ đã thắng Minh Triết ở vòng trước a!
Anh Kiệt sau khi biết được đối thủ đã từng hạ bệ sư đệ của mình, cộng thêm việc trận trước hắn cũng không được đánh đấm chút nào, nên đại sư huynh lại rất cao hứng.
2 bên cùng thi lễ, trận đấu bắt đầu.
Cũng giống như lần của Minh Triết sư đệ, Anh Kiệt triệu hồi Ý Hiên kiếm lao lên ép sát đối phương, không, cho đối thủ có khe hở thoát thân.

Mà tên đệ tử đó, đã ngầm vẽ trận pháp trong tay trước rồi!
Tên đó đang chống chịu đòn tấn công, đột nhiên tung trận pháp về phía Anh Kiệt, tính phong ấn linh lực hắn ta a!
Anh Kiệt đang lao lên, đột nhiên bị khựng lại vì linh lực bị phong ấn.

Thế trận đã nghiêng hẳn về 1 phía.
Trọng tài đang định tuyên bố kết quả, thì sự việc khác lại khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.
Thế mà Anh Kiệt sư huynh lại có thể phá vỡ phong ấn!
Tên đó cũng khá ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục vẽ trận pháp khác, liên tục phong ấn phía đại sư huynh đằng kia.

Mà Anh Kiệt cũng chẳng hề né tránh, cứ đứng đấy hứng hết trận pháp mà tên đối thủ tung ra.
Nhưng hắn ta cứ tung, Anh Kiệt lại dễ dàng phá hủy trận pháp nhanh chóng, thậm chí còn… hấp thu mảnh vỡ trận pháp.

- Sao… sao lại thế này? - vị đệ tử đó hoảng loạn.
- Ngươi còn non lắm, mau về tu bổ lại kiến thức đi a!
Anh Kiệt sau đó hùng hổ tung chiêu về phía đối thủ.

Đối phương vốn đã cạn kiệt linh lực, lại còn phải liên tục né chiêu, nhưng né mãi không hết, mà tên Anh Kiệt đó vẫn liên tục thêm chiêu không ngừng nghỉ!
- Không hợp lý chút nào! Sao mãi ngươi vẫn chưa cạn kiệt linh lực? - tên đó gào lên hỏi.
- Hây, còn chẳng phải do ngươi quá yếu? - Anh Kiệt vẫn tiếp tục tung chiêu, chẳng mảy may quan tâm.
Chẳng phải nói thế nào, người thắng ai cũng rõ a!
Hồ Phúc theo dõi trận đấu, tay lấy khăn lao mồ hôi, cười cười:
- Ai da, đệ tử ngài làm như vậy sao chúng ta có thể yên ổn tiến vào vòng trong đây a?
Xuyên Giang đáp lại:
- Có vẻ đệ tử nhà ngài lại có xích mích gì với lũ trẻ con nhà ta rồi.

Ly mỗ đây thay mặt chúng xin lỗi ngài.
Hồ Phúc xua xua tay:
- Sao ngài lại phải làm thế a, chiến trận đâu thể nhường ai!
2 người im lặng, không nói thêm câu nào, cũng chẳng ai mở lời trước nữa.
Trận đấu thứ 4, là của Dương An và đệ tử khác của Minh Thành phái.
Đệ tử đó nhanh chóng triệu tiên kiếm, áp sát Dương An từ đầu trận luôn.

Mà Dương An vốn chỉ có thể sử dụng kiếm thường để phòng ngự, không thể đánh trả, nên thế trận rất nhanh đã thuộc về bên kia.
Và sau đó, đệ tử Minh Thành phái đó đã thắng cuộc.
Lưu Phong không tin nổi vào mắt mình.

Nam chính… thế mà thua cuộc?!
Vậy chuyện này là thế nào? Rõ ràng trong nguyên tác là nam chính sử dụng thanh kiếm sắt đấy chiếm bảng vàng mà, sao bây giờ lại thua rồi???
Lẽ nào… nam chính đã bị thay thế?
Không, chắc chắn điều đấy không thể xảy ra a!

- Ê hệ thống, bộ thế giới này bất thường à??? Sao nam chính lại thua te tua thế kia??? - Lưu Phong hoảng loạn hỏi hệ thống.
- “Hệ thống đã tiến hành quét thế giới này, không phát hiện điều bất thường.

Mọi thứ vẫn đang tiến triển ổn định.”
Ổn định cái rắm! Bộ ngươi ăn mất hào quang của nam chính, rồi đánh trống lảng à???
Dương An xuống võ đài, bả vai run rẩy, tay còn run run nắm chặt kiếm, đi đến trước mặt Lưu Phong thì mếu:
- Xin lỗi đại sư tỷ, đệ thua mất rồi a! Đệ phụ sự kì vòng của tỷ rồi!
Lưu Phong vốn không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, chỉ biết ôm chầm Dương An vào lòng an ủi:
- Thôi không sao, sư tôn đã nói rồi kia mà! Thắng thua quan trọng gì!
- Nhưng… - Dương An úp luôn bộ mặt vào ngực Lưu Phong, sụt sùi đến nghẹn lời.
- Nhưng nhị gì, sư muội nói đúng rồi còn gì nữa! - Anh Kiệt đi đến, cất lời - Nào nín đi, đệ có còn là nam tử hán nữa không a?
Khương Liên cũng nói:
- Đúng a, mà sao ngươi lại chiếm hết tiện nghi của huynh thế kia aaaaaa?
- Ngươi ghen tị à, thôi qua đây tỷ ôm cái nè! - Ninh Hinh ôm chầm lấy Khương Liên.
- Không muốn! Ta thích đại sư tỷ ôm hơn! Của tỷ trông như bức tường đó, đụng vào hơi khó chịu chút a—
“Phập” 1 phát chí mạng đâm thẳng vào tim của Ninh Hinh, khiến nàng ta khóc ròng, gõ mạnh vào đầu Khương Liên rồi gào lên:
- Đồ kén cá chọn canh! Ngươi lại học xấu sư huynh nhà ngươi cái gì rồi???
- Huhu đau quá Lưu Phong sư tỷ ơi… - Khương Liên ôm đầu mếu máo.
Tại phía xa xa nào đó~
Cái khung cảnh “an ủi” nồng nhiệt đó Xuyên Giang đã thấy toàn bộ.


Nàng ta đen mặt lại, sát khí bay ngút trời, bóp chặt chén trà trong tay khiến nó vỡ toang, dọa cho Hồ Phúc bên cạnh giật mình.
- Xuyên Giang tông chủ xin ngài bình tĩnh a.

- Hồ Phúc lau mồ hôi, nhẹ nhàng nói.
- Hồ Phúc tông chủ không phải lo xa thế đâu.

Ly mỗ hiện tại vẫn ổn, không phải khiến ngài nhọc lòng đâu!
Nói thế, nhưng chắc gì đã phải thế…
Lần này Xuyên Giang tức điên thật rồi a—
Nàng ta còn chưa được hưởng đặc lợi đó đâu, mà lại bị tên xú tiểu tử đó chiếm mất tiện nghi trước rồi!
Mà khoan, tại sao Xuyên Giang ta lại tức điên vì cái trò vặt đấy nhỉ?
Mà cái cảm giác khó chịu, bứt rứt trong người này là sao?
Xuyên Giang vốn đã đặt cái tình cảm khó xác định đó vào trong mục “sư đồ”, nhưng càng ngày càng khiến cho nàng cảm thấy sai sai mà lại không thể giải thích được.
Thứ cảm xúc kia, rốt cuộc tên là gì…?.