Văn Bác Ngạn cũng hiểu được, Triệu Thự làm hơi quá mức, cục diện Đại Tống có hiện tại, không phải công lao Triệu Thự hắn, mà là Nhân Tông lưu lại cho hắn.
Trong chuyện này, Triệu Thự mặc kệ Nhân Tông và Trần Thế Mỹ đã đạt thành hiệp nghị gì, cố ý cầm Trần Thế Mỹ mở khai đao, với tư cách thủ đoạn lập uy sau khi hắn lên đài, bản thân chuyện này chính là một loại mạo hiểm.
Hành động này của hắn vốn đã làm cho rất nhiều người bất mãn, sự kiện Liễu Vĩnh nhảy sông tự vận càng làm cho những người bất mãn kia tìm được một chỗ phát tiết, hiện tại người trên triều đình đã cũng bắt đầu suy nghĩ thế cục phát triển trong tương lai.
Những thương nhân kia cũng giống như vậy, thương nhân còn có thể bị bắt nữa sao? Bắt Trần Thế Trung, sau đó một cước đá văng Từ Tích ra, đã làm cho thương nhân mất tín nhiệm đối với triều đình mới, lúc này nếu như ngươi bắt người nữa, vậy thì thương hội sẽ lập tức tan rã.
Hạ Tủng từng nói qua, mâu thuẫn thương hội và sĩ phu chính là mâu thuẫn chủ yếu của Đại Tống trong tương lai, cái mâu thuẫn này giải quyết như thế nào, không ai có thể thấy rõ, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là nếu phải đi lên phía trước, Đại Tống sẽ không có đường quay về.
Nếu kiên quyết đánh thương nhân, những thương nhân kia sẽ cầm tiền chạy đến phiên bang buôn bán, mà bộ chế độ, nếu như Đại Tống không cần, những phiên bang kia cũng sẽ dùng.
Đến lúc đó, tài sản Đại Tống nhanh chóng xói mòn, nguy hiểm chỉ sợ không chỉ là giang sơn Triệu gia Đại Tống, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này.
Văn Bác Ngạn đứng ở nơi đó, nói không nên lời, sau nửa ngày mới nói một câu: "Ân sư, ngài chỉ đường sáng cho đệ tử được không?"
Hạ Tủng nhắm con mắt lại, cả người nằm trên mặt ghế, lay một cái, lung lay một lúc sau mói phất phất tay, nói: "Ngươi đi đi, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ."
Văn Bác Ngạn cực kỳ thất vọng, làm một cái đại lễ với Hạ Tủng, sau đó khom người rời khỏi phòng.
Văn Bác Ngạn vừa rời đi, thân ảnh Tống Kỳ hiện ra tại bên cạnh Hạ Tủng, nói: "Ân sư, xem ra bọn họ không có chiêu gì."

Con mắt Hạ Tủng nhìn chằm chằm vào phương hướng Văn Bác Ngạn biến mất, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Ai! Chỉ sợ tất cả đã bị hoàng thượng hại thảm rồi!"
Tống Kỳ do dự một chút mới nói: "Ân sư, Thế Mỹ thật sự không dám làm sự tình đại nghịch bất đạo à?"
Hạ Tủng xoay đầu lại, nói: "Ta chưa biết có chuyện gì Trần Thế Mỹ không dám làm, ngươi biết hoàng thượng thua ở điểm nào không?"
Tống Kỳ suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đầu tiên là hoàng thượng không đứng vững chân trên mặt pháp lý, tuy sự tình tiên hoàng liên lụy đến Trần Thế Mỹ, nhưng không có biện pháp gạt bỏ công lao của Trần Thế Mỹ. Còn có, hoàng thượng quá sốt ruột rồi, nếu đợi một thời gian nữa, địa vị của hắn vững chắc mới động thủ, Trần Thế Mỹ có lẽ sẽ không có biện pháp xoay người."
Hạ Tủng bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Ha ha, những điểm này cũng không phải điểm chính."
Tống Kỳ có chút khó hiểu, hỏi: "Vậy cách nhìn của ân sư là?"
Hạ Tủng chậm rãi từ nằm trên mặt ghế đứng dậy, Tống Kỳ vội vàng bước lên phía trước vịn hắn, hắn tự tay đẩy Tống Kỳ ra, nói: "Không cần, ta đi được, ta nhìn thấu hơn các ngươi!"
Tống Kỳ thưa dạ nói: "Đúng, đúng."
Hạ Tủng đi từ từ hai bước, nói: "Hoàng thượng thua ở chỗ, hắn chuẩn bị hai đầu, một tay chuẩn bị giết Trần Thế Mỹ, tay kia còn muốn nếu như Trần Thế Mỹ nghe lời, hắn sẽ để lại cho Trần Thế Mỹ một con đường sống. Thật tình không biết Trần Thế Mỹ là người nào? Lúc này đây hắn thật là trở về để bị thẩm vấn sao? Ta cho ngươi biết, hắn sẽ trở về liều mạng."
Tống Kỳ hiểu ra cái gì đó, hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên mình đi sứ Liêu quốc thất bại, nhưng Trần Thế Mỹ lại làm xong tất cả mọi chuyện, lúc ấy hắn đã hỏi qua Trần Thế Mỹ, vì cái gì sự tình mình không làm được, hắn lại có thể làm được?

Câu trả lời Trần Thế Mỹ cho hắn là: "Ngươi biết vì cái gì chó săn không bắt được con thỏ không? Bởi vì chó săn chạy là vì hồn một miếng ăn, con thỏ lại vì mạng."
Hiện tại chính là như vậy, Trần Thế Mỹ thủ đoạn gì cũng dùng được, nguy hiểm gì cũng dám chịu.
Mà Triệu Thự, thậm chí ngay cả trên sự tình giết Trần Thế Mỹ cũng phải tìm một cái cớ đường hoàng, cho nên, Hạ Tủng nói đúng, rất có thể Triệu Thự sẽ thua.
Tống Kỳ biết rõ cách Liễu Vĩnh làm người, tuy được xưng Thái Đẩu, lại nhát gan nhu nhược, lúc trước đi theo Trần Thế Mỹ, về sau Trần Thế Mỹ mấy lần gặp nguy hiểm, hắn đều là người thứ nhất chạy đi, người như vậy sẽ tự sát sao?
Nếu như nói những việc này không có có quan hệ gì với Trần Thế Mỹ, Tống Kỳ không tin.
Nhưng rốt cuộc Trần Thế Mỹ muốn làm tới trình độ nào? Tống Kỳ không dám nghĩ vấn đề này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có lo lắng.
Vừa lúc đó, gia môn nhà Hạ Tủng lại từ bên ngoài chạy đến, nói: "Lão gia, bên ngoài có một khách nhân, nói là muốn gặp ngài, ta nói cho hắn biết hiện tại lão gia không tiếp khách, nhưng hắn cố ý không đi, còn bảo ta mau đưa cái này tới cho ngài, nói ngài nhất định sẽ gặp hắn."
Hạ Tủng căn bản không nhìn, khóe miệng cười một tiếng, nói: "Để cho hắn tiến vào."
Người kia sửng sốt một chút, lập tức khom người nói: "Vâng."
Tại thời điểm người hầu đi dẫn người, Hạ Tủng quay đầu hướng Tống Kỳ nói: "Tống Kỳ à, ta với ngươi đánh cuộc, đây là người của Trần Thế Mỹ."

Tống Kỳ không có bao nhiêu kinh ngạc, hỏi lại một câu: "Ân sư, ngài tính làm như thế nào?"
Hạ Tủng ngẩng lên trời, thở dài một tiếng, nói: "Đôi khi không có cách nào, ta phải bảo vệ Đại Tống, bảo trụ giang sơn xã tắc, bảo vệ tâm huyết những năm này của chúng ta, nếu như tất cả đều bị hủy, ta xuống mồ sẽ không còn mặt mũi gặp tiên hoàng, cũng không có thể diện đi gặp bao Hắc Tử, còn có cả Lữ Di Giản."
Tống Kỳ khẽ gật đầu, nói: "Ân sư, đệ tử nghe ngài."
Hạ Tủng nện bước bước chân vào thư phòng, nói: "Đi, chúng ta cùng đi xem xem, rốt cuộc điểm mấu chốt của Trần Thế Mỹ ở chỗ nào, nếu hắn thật sự muốn làm một ít chuyện quá đáng, chúng ta sẽ đấu với hắn một trận."
Tư Mã Quang lại thăng quan.
Tại thời gian Triệu Thự lên đài chưa tới nửa năm, chức quan Tư Mã Quang liên tục tăng lên, hiện tại hắn đã ngồi trên vị trí Hạ Từ trước kia.
Mặc dù vị trí này rất phiền lòng, có rất nhiều chuyện hắn làm rất cố sức, nhưng thăng quan dù sao cũng là một sự kiện đáng để ăn mừng, tăng thêm hiện tại Tư Mã Quang xuân phong đắc ý, phi thường được sủng ái ở chỗ hoàng thượng mới, một đám quan viên đã từng đồng liêu đều quây chung quanh hắn.
Đây là việc bình thường, quy tắc ngầm quan trường Đại Tống có một điều như vậy, gọi là nghênh đón điều may.
Tư Mã Quang hôm nay bao hẳn một quán rượu, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi đồng liêu của mình.
Thời điểm ngồi ở trên xe ngựa đi vào trong quán, hắn còn đang suy nghĩ phủ Trung Mây sự tình nên giải quyết như thế nào.
Tri Phủ phủ Trung Mây đã dâng biểu lên triều đình, nói hắn sẽ đến Biện Kinh một chuyến, hướng triều đình đòi hỏi đối sách.
Đối sách, Tư Mã Quang không có, hơn nữa Tri Phủ kia chính là một đại phiền toái! Đổi lại những Tri Phủ khác, gây ra chuyện lớn như vậy, triều đình đã sớm làm cho hắn biến mất rồi, nhưng cái tên mập mạp kia không được, cái tên mập mạp kia đã từng là một lá cờ xí của Đại Tống, trên người của hắn có khắc ấn ký anh hùng kháng Liêu, là Nhân Tông khắc lên.

Sau khi Triệu Thự lên đài đã muốn động đến quý phi Nhân Tông, động đến sủng thần Nhân Tông, động bộ máy Nhân Tông, còn động bộ đến chế độ Nhân Tông lưu lại.
Những đại thần trên triều đình kia vốn đã hết sức bất mãn rồi, hiện tại Âu Dương Tu cả ngày nhìn chằm chằm vào Liễu Vĩnh không tha, Tống Kỳ ở vào một trạng thái yên lặng, Nhan Tra Tán như là bàn tính, không thấy hắn động.
Nếu như chặt ngã lá cờ xí do Nhân Tông dựng lên, như vậy thì mọi chuyện khả năng là không có biện pháp thu thập.
Hắn cảm thấy cần phải khuyên bảo Tri Phủ, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, sự tình Tri Phủ và thương hội náo loạn ra, chỉ cần hắn chịu nhượng bộ một ít, hẳn là sẽ giải quyết được vấn đề.
Trên đường đi Tư Mã Quang đều đang suy tư xem nên dùng biện pháp gì khuyên bảo Tri phủ đại nhân, không cảm giác hiện tại đang vào lúc nào, hắn dùng tay gõ gõ khung cửa hỏi người phu xe: "Hiện từ đã đến lúc nào rồi?"
Phu xe kia đáp lời: "Lão gia, sắp đến buổi trưa."
Tư Mã Quang mày nhíu lại một chút, nói: "Nhanh, chớ làm cho người ta sốt ruột chờ."
Xa phu lên tiếng nói: "Vâng!"
Đang khi nói chuyện con ngựa kia chạy nhanh hơn, trên đường phố cũng chỉ có thể nhanh như vậy, hai bên đều là người đi đường, nếu đụng phải người ta, đại gia đình sẽ tới Khai Phong phủ tố cáo ngươi, tiểu gia đình hiện tại cũng biết chửi ngươi.
Thớt ngựa một đường chạy đi qua con đường này, chuyển qua đầu phố này chính là quán rượu rồi, xa phu vừa mới quay đầu ngựa ra, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên lao ra bên cạnh, phu xe trên xe ngựa la lớn: "Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra!"
Người đi đường ào ào kinh hoảng trốn sang một bên, nhưng phu xe Tư Mã Quang muốn quay đầu đã không còn kịp rồi, mắt thấy xe con ngựa kia lao đến hướng mình, xa phu còn chú ý đến Tư Mã Quang nữa rồi, hắn làm theo bản năng, nhảy từ càng xe xuống đất, tránh khỏi khu vực này.
Xa phu chiếc xe ngựa kia dùng sức kéo hai tay một phát, dĩ nhiên đã không giữ chặt đám ngựa, bốn con ngựa đụng vào nhau, chiếc xe ngựa xuất phát từ quán tính, tiếp tục đi phía trước, bốn con ngựa bị ngã lên trên mặt đất gạch, cả thân xe lập tức bay lên, đập tới thân xe Tư Mã Quang.