Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, lắc đầu nói: "Ngươi không muốn giúp ta sao?"

“Không phải ta không muốn, nhưng chúng ta không giúp được đại nhân cái gì, nhân khẩu Đối Mã vốn đã ít, mấy ngày qua, nam nhân chỉ còn lại không tới 2000 người, trên địa bàn những Đại Danh kia, ai không có mấy vạn người?"

Quý Tân lại uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, ta biết rõ ngươi đang từ chối, không muốn thì coi như xong, ta không thích miễn cưỡng người khác, chỉ là, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta mới vừa nói qua, cả đảo Kyushu phải thống nhất dưới một thế lực, nếu chúng ta tìm được người thích hợp rồi, vậy các ngươi không thể trách ta."

Điền Dương Tử chợt ngẩng đầu lên, lời này đúng là muốn nói, nếu mình không giúp đỡ hắn giết người, như vậy Đối Mã quốc sẽ không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người trong nhà sẽ mất đi thân phận công chúa và vương tử, cả đời làm đầy tớ, không khác gì những người bên ngoài kia, cả ngày phải làm lao động gian khổ mới có thể đổi lấy khẩu phần lương thực có thể sống sót từ trong tay quân Tống.

Điền Dương Tử lập tức ngẩng đầu lên, nói: "Đại nhân."

Quý Tân mỉm cười nhìn nàng, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Điền Dương Tử lấy hết dũng khí chằm chằm vào con mắt Quý Tân, nói: "Đại nhân, xin ngài cho phép Đối Mã quốc chúng ta tiếp tục tồn tại."

Quý Tân lắc đầu, nói: "Ta cũng rất muốn giúp các ngươi, ta nói lời nói thật với ngươi, tướng quân của chúng ta vốn không muốn giúp các ngươi làm chuyện này, tựa như như ngươi nói, bọn hắn cũng biết Đối Mã không có thực lực, lúc ấy ta đã dốc hết sức tranh thủ, nhưng hiện tại chính bản thân các ngươi không muốn, ta có biện pháp nào đây?"

Điền Dương Tử bỗng nhiên quỳ xuống, nói: "Xin đại nhân tha thứ, ta thu hồi lời ta vừa mới nói, nếu như đại nhân cần chúng ta hỗ trợ, Đối Mã chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ đại nhân."

Phòng Đông Doanh không lớn, khoảng cách giữa hai người vốn không xa, Nham Điền Dương Tử vừa quỳ rạp xuống đất, đầu đã muốn chạm vào người Quý Tân.

Khóe miệng Quý Tân hiện lên vẻ mỉm cười, tay nhẹ nhàng mò ra phía sau lưng nàng, nói: "Không phải là các ngươi giúp ta, cũng không phải ta giúp các ngươi, là chúng ta hỗ trợ giúp nhau, sự tình có lợi đối với tất cả mọi người, vì cái gì không làm? Có phải không?"

Dương Điền Dương Tử cảm giác được phía bàn tay sau lưng, vội vàng nâng người lên, nói: "Đa tạ đại nhân."

Quý Tân để ly rượu trong tay xuống, một tay đẩy cái bàn trước mặt qua một bên đi, giữa hai người không còn bất luận vật gì ngăn cách, hắn ngoắc ngoắc tay, nói: "Vậy thì chúng ta cùng thương lượng một chút, xem xem nên làm như thế nào, tới đây, ngồi trước mặt ta, như vậy sẽ nói chuyện thuận tiện hơn một ít."

Điền Dương Tử hiểu người Tống này muốn làm gì, nói thật, giống như những nữ tử Đông Doanh khác, nàng không hề bài xích nam nhân Tống triều, lúc nàng ở độ tuổi mộng mơ, cũng nhiều lần hi vọng mình có thể cùng một nam nhân Tống triều, chơi loại trò chơi lấy hoa dưới ánh trăng.

Nhưng nàng bài xích Quý Tân, Quý Tân hiển nhiên không thuộc về nam nhân vật chính trong mơ ước của nàng, hắn không tiêu sái, sách vở đã học qua thậm chí còn không nhiều bằng mình, chủ yếu nhất chính là, hắn đã hơn 40 tuổi.

Thân thể của nàng chẳng những không đi tới, lại vô ý thức lùi về phía sau một chút.

Trên mặt Quý Tân biến đổi một chút, lạnh lùng nói: "Tới đây."

Thân hình Dương Điền Dương Tử run rẩy vài cái, cuối cùng lại quỳ bò lên vài bước, ngừng lại trước mặt Quý Tân, hỏi: "Đại nhân, ngài có gì phân phó?"

Ngữ điệu đã rất run rẩy, Quý Tân ưa thích như vậy, hắn có thể tự hiểu lấy mình, bộ dáng mình không hề đẹp đẽ, muốn làm cho nữ tử chủ động hiến thân là không thể nào, cho nên, hắn phải hiểu được cách lợi dụng tài nguyên, chủ động một ít.

Quý Tân để tay mình lên chân Nham Điền Dương Tử, sờ sờ mấy cái rồi nói: "Không phải nói về phân phó, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện thương lượng, ta muốn chúng ta ở chung vui vẻ một ít, ngươi cảm thấy thế nào?"

Dương Điền Dương Tử không nói gì, Quý Tân cũng không có nói gì nữa, ở chung vui vẻ, ý vị như thế nào? Không phải nàng vui sướng, mà là nàng lại làm cho hắn vui sướng.

Một lát do dự qua đi, nàng chậm rãi cửi hết y phục và dây thắt lưng, một thân thể tuyết trắng hiện ra trước mặt Quý Tân, cả người nàng nằm lên trên sàn nhà, nhắm mắt của mình lại, không nói thêm gì nữa.

Quý Tân nuốt từng ngụm nước bọt, không tiếp tục dài dòng, cửi hết y phục của mình ra, sau đó liền cỡi lên.

….

Đại quân rốt cục cũng vượt qua đảo Kyushu, giết tới hướng kinh đô ở trên đảo Honshu, thời điểm đại quân quân Tống bước lên trên Honshu đảo, giống như Fujiwara Côn Tam Lang nói, Đông Doanh không có cơ hội.

Đại quân vội vàng tụ họp lại tại đảo Honshu bị quân Tống xử lý, những binh lính lại một lần nữa được chiêu mộ căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu nào, quân Tống thế như chẻ tre, chia ra ba đường đẩy mạnh lên phía trước, rất nhanh bao vây kinh đô lại.

Trên đường đi, quân kỷ quân Tống có thể nói là kém tới cực điểm, những giám quân kia phần lớn là giống như Đổng Khuê, đã áp dụng một loại thái độ phóng túng đối với vấn đề quân kỷ.

Ban đầu, đánh Đông Doanh là để mài dũa quân đội, giám quân xác thực cũng là một nhân tố chủ yếu phải mài dũa, nếu như ở thời điểm đang tác chiến cùng Liêu quốc, những người này vẫn làm ra loại tư thế cứng nhắc trước kia, tất nhiên sẽ kéo chân cả quân đội.

Hắn hi vọng giám quân có thể thông qua lần vượt biển tác chiến này, thắt chặt tình cảm với tất cả quân đội và các tướng quân.

Sự tình phát triển hiển nhiên vượt qua dự đoán của Trần Nguyên, phần lớn giám quân đều thân thiết với quân, chỉ là, dường như mài dũa quá thân mật rồi.

Nhiều địa phương quân Tống đi qua đều xảy ra sự tình cực kỳ ác liệt, giống như Địch Thanh nói, tại thời điểm quân kỷ bắt đầu tan rã, còn để cho binh sĩ cầm đao đi chém người, hậu quả thế nào, ai cũng khống chế không nổi.

Vẫn có chút giám quân thủ vững chức trách của bọn hắn, nhưng khi chứng kiến những quân đội khác làm ra chuyện đó, lại không bị quan trên xử phạt gì, nếu bọn hắn ngăn cản binh sĩ nữa, khả năng binh sĩ sẽ chém đao lên trên người bọn hắn.

Binh Kho.

Địa phương này cũng không phải là địa phương Đông Doanh trữ binh sĩ chính thức, mà là một hải cảng tự nhiên của Nhật Bản, ngày sau, chỗ này sửa lại danh tự, gọi Kobe.

Lúc nó còn gọi là Binh Kho, là bến tàu để Đông Doanh và Triều Tiên còn có cả Đại Tống giao dịch trên biển, đương nhiên, cũng thuận tiện để những binh sĩ Đông Doanh tại Triều Tiên kia trở về.

Cho nên, Dương Thanh cho Đạo Chiếm một mệnh lệnh, đánh hạ chỗ này.

Có thể là vì phòng ngừa xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thời điểm mình về, có thể an toàn lui về, Fujiwara Lại Thông đã bố trí hai ngàn võ sĩ tại đây, võ sĩ chân chính.

Cái này lại làm cho Đạo Chiếm đánh vô cùng cố sức, suốt hai ngày mới tiêu diệt toàn bộ những võ sĩ này, Tống triều cũng bỏ ra hơn một trăm mạng chiến sĩ.

Hạ Binh Kho, những binh sĩ quân Tống đã quên lãng quân kỷ kia giống như tiến vào một thiên đường, nơi này là một trong những khu ngoại thương phồn hoa nhất Nhật Bản, trình độ phồn vinh không thua gì kinh đô, nữ tử tại đây càng nhiều hơn một ít.

Hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng nữ tử quát tháo, cũng có tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.

Giám quân đi ở trên đường cái, chỉ lo kiểm tra chiến quả, đối với những binh sĩ tiến vào phòng ở của người Đông Doanh kia, căn bản là chẳng thèm quan tâm.

Bên cạnh, những người Đông Doanh kia đang kêu thê thảm, nhưng trong lòng giám quân không có chút đồng tình nào, hỏi: "Hải cảng người Đông Doanh quản lý có tên gọi là gì?"