“Tên oắt con nào đây, thức thời thì tránh ra mau, có tin ông đây dùng một chân đá chết mày không!" Mắt Quảng Bân lóe lên sự ác độc.

Phương Vũ không nói hai lời, duỗi tay bóp chặt cổ Quảng Bân nhấc cả người gã lên.

Quảng Bân đỏ bừng mặt, yết hầu bị bóp chặt nên không thốt được câu nào, đôi tay dùng sức muốn bẻ tay Phương Vũ ra.

Nhưng tay Phương Vũ giống như chiếc kim sắt vậy, làm thế nào cũng không thể thoát nổi.

Mặt Quảng Bân từ đó thành tím, sắp chết vì thiếu dưỡng khí.

“Anh Bân!" Bốn gã đàn em phản ứng lại được, lập tức vọt lên.

Phương Vũ vô cảm ném Quảng Bân ra phía trước.

“Rầm!”Hai gã đàn em xông lên từ phía trước bị thân thể Quảng Bân đánh ngã.

“Mày muốn chết à!”Hai gã đàn em khác lập tức móc dao ra từ eo rồi vọt tới trước mặt Phương Vũ, giơ cao lên định thọc vào bụng Phương Vũ.

Phương Vũ không thèm nháy mắt một cái, dùng một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được nhấc chân hai lần.

“Rắc!"Tiếng Xương vỡ vụn khiến người sợ hãi vang lên.

Hai gã đàn em giờ đao chưa kịp chạm dao đến bụng Phương Vũ đã kêu thảm thiết, ngã xuống đất che lại xương bánh chè, đau đớn khiến cho cả người chúng run rẩy.


Chỉ dùng mười giây, Phương Vũ đã đánh ngã toàn bộ đàn em của Quảng Bân.

Vu Thành Nghiệp đã sớm buông lỏng tay đang kéo Vương Diễm ra.

Lúc này, gã run rẩy cả người nhìn nhìn Phương Vũ.

“Mày, mày rốt cuộc là ai?" Quảng Bân che cô há mồm thở dốc, dùng giọng nói nghẹn ngào nói.

Phương Vũ không nói chuyện, tiến lại gần Quảng Bân rồi ngồi xổm xuống Vươn tay.

"A!"Quảng Bân cho rằng Phương Vũ lại định ra tay, sợ run cầm cập thét chói tai.

Nhưng Phương Vũ cũng không làm gì mà chỉ lấy xấp tiền trong túi gã đi.

“Tiền này là tiền tôi cho Vương Diễm mượn.

” Phương Vũ nhàn nhạt nói.

Phương Vũ cầm tiền tiến đến trước mặt Vương Diễm, rồi đưa chúng vào trong tay Vương Diễm đang ngơ ngác.

Sau đó, cậu quay đầu nhìn Vu Thành Nghiệp.

“Ông chính là Vu Thành Nghiệp nhỉ? Cha ruột của Vu Nguyệt Nguyệt?" Phương Vũ hỏi.

Vu Thành Nghiệp cười gượng nói: “Đúng vậy, tôi là cha của Vu Nguyệt !.

.

“Bốp!”Phương Vũ tát một phát lên mặt Vu Thành Nghiệp, cú tát mạnh đến mức đánh bay vài chiếc răng của gã ta.

Vu Thành Nghiệp ngã xuống đất, mặt đầy máu, cả người phát run.

“Xin, xin anh, xin anh coi như nể tình Vương Diễm và Vu Nguyệt Nguyệt tha cho em! "Gã chưa dứt lời thì Phương Vũ lại nhấc chân đá bay gã ra ngoài.

“Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại ông.

Nếu không! Tôi sẽ làm ông biến mất vĩnh viễn.

" Phương Vũ lạnh lùng nói.

Sau đó, Phương Vũ lại quay đầu nhìn Quảng Bân.


Quảng Bân run lẩy bẩy khi tiếp xúc với ánh mắt của Phương Vũ.

“Các người cũng thế, Vu Thành Nghiệp thiếu tiền thì tìm gã mà đòi.

Nếu còn đến quấy rầy mẹ con Vương Diễm, tôi không ngại làm thịt các người đâu.

" Phương Vũ nói.

“Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi không dám nữa! ! " Quảng Bân lập tức dập đầu với Phương Vũ.

Được chứng kiến thân thủ của Phương Vũ, gã không dám nghi ngờ lời nóicủa Phương Vũ.

Vừa rồi, thật sự chỉ cần vài tích tắc nữa thôi là gã sẽ bị bóp chết ngạt.

“Cút đi, kéo cả đám kia đi nữa, bao gồm cả Vũ Thành Nghiệp.

" Phương Vũ nói.

Quảng Bân cùng hai gã đàn em còn lại lập tức kéo hai đồng bọn bị đánh nát đầu gối và Vũ Thành Nghiệp bị đánh chết ngất, rời đi như chạy trốn.

Phương Vũ vốn định giết tất cả đám người này, nhưng cậu sợ nếu làm vậy sẽ dọa Vương Diễm và Vu Nguyệt Nguyệt.

Sau khi đám Quảng Bân rời đi, Phương Vũ nhìn Vương Diễm đang ngơ ngác ngồi quỳ trên mặt đất, nói: “Di Vương, không sao rồi.

"Đêm nay của Vương Diễm có thể nói là biến đổi quá nhanh, khiến sức lực của bà như bị rút cạn.

Lúc này bà chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn cháu, tiểu Vũ.

"Phương Vũ đi vào trong phòng, Vu Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bổ nhào vào lòng cậu òa khóc.


“Không sao rồi, sau này sẽ không bao giờ có người tới quấy rầy các em nữa.

" Phương Vũ vỗ lưng cô bé nói.

Trấn an hai mẹ con Vương Diễm xong thì đã là 11 giờ đêm.

Một đêm qua đi.

Sáng hôm sau, Phương Vũ đi đến trường học.

Đang đứng trên cầu thang chuẩn bị lên tầng ba thì một làn gió thơm xoẹt qua, ngay sau đó cậu đụng phải một thứ gì đó mềm như bông.

“Rầm!”Đương nhiên là Phương Vũ sẽ không bị va ngã.

Người trước mặt hồ đau một tiếng, ngã ngồi xuống đất trong tư thế khôngquá lịch sự.

Phương vũ nhìn lại, người này lại là Đinh Nhiên.

“Là cậu!?" Đinh Nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp chỉ vào Phương vũ.

Phương vũ ngơ người.

Sao Đinh Nhiên lại nhận ra cậu? Rõ ràng là lần trước cậu đã thôi miên Định Nhiên rồi!.