Editor: Nhang – Beta: Hann

Mặc dù “Hồng Mai” có doanh thu phòng bán vé cao nhất trong tất cả các bộ phim năm nay nhưng các ứng viên được đề cử chung với cô đều là các bậc tiền bối lớn, cho nên Nam Chi không nghĩ được bản thân sẽ nhận được giải này. 

Huống hồ cô còn vừa nhận giải thưởng người mới, không giống với người có thể cùng lúc lấy cả hai giải người mới và diễn viên nữ xuất sắc nên cô hoàn toàn không thể tin được. 

Cùng lờ mờ với Nam Chi còn có quần chúng trên mạng xem live nữa. 

[??? Nam Chi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc á hả.]

[A a a a a chúc mừng Chi Chi, cúp ảnh hậu đầu tiên trong đời.]

[Áááá  tôi có nghe lầm không thế, Nam Chi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc kìa, chúc mừng chúc mừng!]

[Danh xứng với thực, cho dù là kỹ thuật diễn hay thành tích gì cũng đều đủ để nhận giải thưởng này]

[Nhin sương sương là thấy Nam Chi ngơ luôn rồi này, có phải cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận được giải này không ahahahahha.]

[Nam Chi đáng yêu quá đi, vẻ mặt không thể tin được kia kìa ha ha ha.]

[Rất được đạo diễn Từ cưng ấy chứ, còn vỗ vỗ đầu Nam Chi cơ.]

[Chúc mừng chúc mừng.]

“Thật ấy ạ?” Nam Chi vẫn chưa thể tin được. 

Cố Thừa Viễn giơ ngón tay cái lên: “Chúc mừng.” 

Từ Chính Hòa giục cô: “Không là cháu thì còn ai, đi nhận giải đi.” 

Nam Chi hoang mang đi lên sân khấu, lúc nhận được cúp cô mới thật sự cảm nhận được. 

“Tôi thật sự không nghĩ tới sẽ nhận được giải thưởng này, thậm chí tôi còn chẳng chuẩn bị văn nhận giải luôn.” Cô khẽ cười nhìn xuống khán đài, sau đó lại nhìn cúp trong tay: “Cầm cái giải thưởng nặng trĩu này trong tay, tôi cũng chưa rõ nó có phải nên thuộc về mình hay không. Nhưng nếu giải thưởng này đã giành cho tôi, sau này tôi sẽ cố gắng làm diễn viên tốt để xứng đáng với giải thưởng này.” 

Nói xong lại ngơ ra, Nam Chi nhìn về phía màn ảnh: “Cảm ơn mọi người đã hết sức giúp đỡ tôi, tôi sẽ lấy cái cúp này bắt đầu tiếp tục nỗ lực.” 

#Giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc Nam Chi# thành công bước lên top.1 hot search. Tuy rằng cư dân mạng đều ngạc nhiên vì cúp ảnh hậu năm nay lại dành cho Nam Chi nhưng ngạc nhiên hơn nữa là mọi người vẫn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. 

Trong số các phim tham gia tranh giải hôm nay, không nói tới việc Hồng Mai có thành tích tốt nhất, ngay cả kỹ thuật của Nam Chi cũng không có chỗ nào để chỉ trích được. 

[Giải người mới và nữ diễn viên xuất sắc đều tới tay, Nam Chi đỉnh ghê.]

[Nhìn bộ dáng mờ mịt của Nam Chi kìa, hình như còn ngạc nhiên hơn chúng ta nữa hahaha.]

[Đường đường chính chính, danh xứng với thực.]

[Chúc mừng Nam Chi, mong đợi sau này tiếp tục bức phá!]

[Nam Chi xuất đạo lâu như vậy cuối cùng cũng chịu đựng đủ rồi, ma ma hạnh phúc dùm con gái huhuhu.]

[Nam Chi hôm nay thật sự đẹp luôn, thật giống Hồng Mai bước ra từ mà ảnh mà, trải qua bão tuyết cũng như cũ, gợn sóng bất kinh* sau đó lại lộng lẫy lóa mắt!]

* Gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố. 



Sau khi trao giải liên hoan phim kết thúc, lúc Nam Chi quay lại hội trường được rất nhiều người tới chúc phúc. Chụp với chiếc cúp xong thì cô lại vội vô cùng muốn thay quần áo. 

Bởi vì cô nhận được tin nhắn của Chu Tự Bắc nói đang chờ cô bên ngoài: “Kết thúc thôi, em phải thay quần áo rồi chạy lấy người nữa.” 

Bởi vì Nam Chi đoạt giải nên lúc này Diêu San cũng được vinh dự chung, đương nhiên cũng sẽ không cản trở, chỉ cười nói: “Xem dáng vẻ vội vàng của em kìa, bên kia người ta cũng có chạy đâu mà.” 

Nam Chi lẩm bẩm một câu: “Nhưng mà em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.” 

Chỉ một lát sau, Nam Chi thay áo lông quần dài, tẩy trang luôn makeup trên mặt. Cô rất may mắn vì hôm nay buộc tóc đuôi ngựa thấp không cần xịt nhiều keo, chứ nếu không phải gội đầu nữa mới xong. 

“Bên ngoài nhiều người, em che kỹ chút.” Thấy cô đi ra, Diêu San tới dặn dò ngay. 

Nam Chi mặc áo khoác có nút sừng màu đen mà Trang Khả Khả đưa qua, lại đội mũ và khẩu trang lên, sau đó nói: “Như vậy đúng kỹ rồi chứ.” 

Diêu San nhìn Nam Chi chỉ để lộ mỗi đôi mắt, cũng hài lòng gật đầu: “Được rồi.” 

Nam Chi bỏ điện thoại vào túi, đeo túi xong vội vàng rời đi, một giây thôi cô cũng không chờ nổi. 

Nhưng tới khi cô đi từ cửa bên hông ra lại không thấy bóng dáng của Chu Tự Bắc đâu, trong lòng cũng hơi bối rối rồi. 

Lúc chuẩn bị lấy điện thoại ra, giọng của Chu Tự Bắc đột nhiên vang lên sau lưng cô. 

“Chi Chi.”

Nam Chi quay đầu lại, chạy thẳng tới ôm lấy anh: “Anh đi đâu thế, em tìm mãi cũng không thấy anh.” 

Chu Tự Bắc ôm eo cô, cười trả lời: “Phóng viên ở hội trường hơi nhiều nên anh tìm góc hẻo lánh ngồi.” 

Nam Chi buông anh ra, nhỏ giọng oán trách: “Hại em tìm mãi không thấy anh.” 

“Nhưng anh vẫn thấy em.” Chu Tự Bắc nhẹ giọng cười: “Ở giữa sân khấu lóa mắt vô cùng nha.” 

Nói tới cái này Nam Chi muốn chia sẻ ngay với anh: “Em nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất á, ban đầu em căn bản không nghĩ nó sẽ thưởng cho em luôn.” 

“Em xứng đáng mà.” Chu Tự Bắc nắm tay cô: “Vì để khen thưởng em, anh dẫn em tới chỗ này.” 

Nam Chi giật mình, để mặc anh nắm tay mình đi: “Đi đâu thế?” 

Chu Tự Bắc cong môi: “Bí mật.” 

Sau khi bọn họ lên xe, các đó không xa có một người đàn ông cỡ trung niên đang cầm một cái camera, vẻ mặt bắt được tin lớn nên hưng phấn lên. 



Nam Chi vừa thắt xong dây an toàn, Chu Tự Bắc mua khoai lang nóng đã mua sẵn cho cô: “Anh nhớ em nói muốn ăn.” 

Sờ bên trên túi vẫn còn ấm, vẻ mặt nam Chi vui vẻ: “Cái này anh vừa mua sao?” 

Chu Tự Bắc ừ một tiếng, mở miệng nói bâng quơ: “Cũng may là gần đây có bán.” 

Nam Chi ngửi thấy mùi hương của khoai lang nóng đã thấy đói bụng ngay, cô cười nói: “Cảm ơn anh.” 

“Nói cảm ơn với anh có phải quá khách sáo rồi không?” Chu Tự Bắc cười như có như không nhìn cô: “Thật ra anh thích hành động thực tế hơn.” 

Làm sao mà Nam Chi không biết lời anh nói có ý tứ gì, vì thể ra vẻ bình tĩnh nói: “Lái xe đi.” 

Ngược lại Chu Tự Bắc cũng chẳng để ý, nghe lời lái xe đi. 

Tới hồ Định Sơn nổi danh ở Định Hải, Chu Tự Bắc tìm vị trí đỗ xe lại. 

Bởi vì đang là mùa đông nên bên cạnh hồ Định Sơn cũng chẳng có bao nhiêu người. 

Nam Chi đi theo Chu Tự Bắc xuống xe, trên mặt vẫn khó hiểu như cũ: “Anh dẫn em tới bên hồ làm gì thế?” 

Chu Tự Bắc nhìn đồng hồ nới: “Chờ thêm 5 phút nữa nhé.” 

Nam Chi đoán chắc là anh đang chuẩn bị một cái ngạc nhiên nào đó nên nghe lời không tiếp tục hỏi nữa, yên lặng đứng chờ bên cạnh lan can hồ.

Vừa đúng năm phút, một đám ánh sáng xông lên bầu trời, trong nháy mắt lại nổ ra thành pháo hoa sáng rực bốn phía. 

Nam Chi còn chưa kịp ngạc nhiên thì trên trời lại tiếp tục bắn pháo hoa hình hoa, đủ loại pháo hoa liên tiếp được bắn lên. 

Đôi mắt cô cũng bị pháo hoa nhuộm cho sáng lấp la lấp lánh, sáng ngời lại lộng lẫy: “Anh chuẩn bị cái này hả?” 

Chu Tự Bắc mỉm cười gật đầu: “Thích không?” 

“Thích!” Nam Chi giòn giã lên tiếng, đáy lòng cũng như có dòng điện chảy quá làm tim cô đập bình bịch nhảy cẫng lên. 

Chu Tự Bắc ôm Nam Chi từ phía sau, cùng nhau ngẩng đầu nhìn pháo hoa. 

“Cảm ơn anh vì em chuẩn bị nhiều như vậy, em rất thích cái khen thưởng này đấy.” 

Chu Tự Bắc cong môi: “Thích là tốt rồi.” 

Thời gian bắn pháo hoa không ngắn, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít người qua đường tới xem. 

Một lát sau, Chu Tự Bắc không an phận hỏi: “Anh tặng quà cho em, em không định tỏ vẻ gì sao?” 

Thấy anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chỗ môi mình, Nam Chi bất lực nói: “Đang ở ngoài mà, em còn đang mang khẩu trang đấy.” 

“Có làm sao đâu.” Chu Tư Bắc trực tiếp cúi đầu cắn lên khẩu trang Nam Chi, sau đó chuẩn xác mà hôn vào môi cô. 

Nam Chi thấy anh còn không thèm dùng tay cũng dở khóc dở cười, lúc bị anh cắn môi tới tể dại, cô cũng vội vàng đẩy anh ra: “Sao làm vậy được, bị người khác thấy thì không được đâu.”

“Nhưng anh cảm thấy vẫn chưa được bồi thường đủ.” Chu Tự Bắc chưa đã thèm nhìn cô. 

Nam Chi thả lòng mặt mày, nhỏ giọng nói: “Quay về lại bồi thường được chưa…”

Chu Tự Bắc vui vẻ cười: “Được.” 

Sau một đêm bồi thường, điện thoại Nam Chi và Chu Tự Bắc kêu cũng chẳng khác nhau mấy. 

Thấy Chu Tự Bắc vẫn ôm mình không nhúc nhích, Nam Chi chỉ có thể đẩy anh anh ra lấy điện thoại. 

Thấy người gọi tới là Diêu San, cô nghi ngờ nghe máy: “Chị Diêu, làm sao thế?” 

“Còn sao trăng gì nữa, tin tức em với Chu tổng yêu đương bị tung ra rồi, hiện giờ đang trên hot search kìa, nhiệt độ chưa xuống lần nào!” Diêu San sốt ruột nói. 

Nam Chi vừa nghe xong làm gì còn buồn ngủ nữa, nói câu “để em xem” là cúp điện thoại luôn. 

Cái động tĩnh này cũng đánh thức Chu Tự Bắc, giọng nói lười biếng vang lên: “Xảy ra chuyện gì à em?”  

“Nghe nói chuyện bọn mình yêu nhau bị tung ra rồi.” Nam Chi cắn môi, vội vàng xem Weibo. 

Vừa vào là vô số tin tức đã nhảy lên, mà no.1 hot search là #Nam Chi Chu Tự Bắc yêu đương# sau đó là chữ bạo đỏ thẫm, trong nháy máy Nam Chi lại thấy đau đầu rồi. 

Trong bức ảnh của blogger là Nam Chi xông về phía Chu Tự Bắc, hình ảnh hai người ôm nhau, còn có hình ảnh hai người ôm hôn bên hồ Định Sơn, thật đến không thể thật hơn luôn. 

Nhưng mà bình luận cũng không có chửi rủa chỉ trích như trong tưởng tượng của Nam Chi, lại vô cùng hài hòa là đằng khác, làm cô có hơi hoài nghi nhân sinh rồi…

[Mịa nó! Hôm qua tôi cũng ở hồ Định Sơn, lúc nhìn thấy pháo hoa còn đặc biệt vui vẻ chụp ảnh lại, cái này là Chu Tự Bắc chuẩn bị cho Nam Chi á???]

[Xem ảnh xong tôi ngọt tới tiểu đường luôn rồi, hai người này bắt đầu bao lâu rồi thế?]

[Mọi người nhìn tấm Chu Tự Bắc cắn khẩu trang Nam Chi xuống kìa!!! Vừa tràn ngập dục vọng lại vừa men, a tôi chết mất.]

[Có mình tôi cảm thấy hai người này rất xứng đôi sao? Nhìn ảnh thôi tôi đã tự bổ não ra được một câu chuyện yêu đương ngọt ngào rồi.]

[Nhớ tới cái ảnh chụp hồi đầu năm của hai người ở Tân Thành, có lẽ lúc đó đã bắt đầu rồi nhỉ, nếu không thì Chu Tự Bắc – người từ trước tới nay đều được gọi là “Vật cách điện scandal” tại sao lại không đăng bài thanh minh nhỉ.]

[Chội, ngọt quá, chị là đối tượng scandal duy nhất không bị làm sáng tỏ, tôi tự bổ não viết tiểu thuyết nghìn chữ luôn.]

[Hai người bọn họ yêu đương hoàn toàn có thể mà, một người sự nghiệp thành công, một người vừa cầm giải ảnh hậu, xứng dữ à!!] 

[Mặt mày xứng dễ sợ, nhưng không biết fans nghĩ sao nhỉ…] 

[Fans tỏ vẻ đợi chính chủ đáp lại….] 

Lúc này Chu Tự Bắc cũng hiểu từ đầu đến cuối sự việc qua lời Tề Tín, anh vô cùng bình tĩnh nói: “Tra được là ai chup ảnh chưa? Duệ An? Đúng là tính xấu không chừa mà, cậu đi xử lý đi.” 

Cúp điện thoại, anh nhìn về phía Nam Chi, có hơi áy náy nói: “Là sơ xuất của anh, lần trước anh chèn ép Duệ An tới giờ hắn vẫn luôn tìm cơ hội trả thù, cho nên mới vội vã tung ảnh, tung tin yêu đương.” 

Nam Chi lắc đầu cười: “Không phải anh sai, tiểu nhân khó đề phòng mà. Huống chi ở bên ngoài sẽ dễ bị chụp lén mà, em cũng sơ xuất.” 

Chu Tự Bắc ngập ngừng một chút, chợp mắt một cái, nói: “Nếu đã vậy rồi thì chúng ta công khai luôn nhé?” 

Anh cảm thấy không sao cả, chỉ sợ Nam Chi bị quấy nhiễu thôi, đây cũng là chuyện anh không mong xảy ra nhất. 

Nam Chi thấy Chu Tự Bắc lo lắng nhìn mình, cũng cong mắt cười: “Công khai thôi, em không sợ. Có người chống lưng cho em mà, huống chỉ cần em cố gắng ra phim thì cũng chẳng sợ những nghi ngờ đó.” 

Chu Tự Bắc sờ tóc cô, khẽ cười nói: “Được.” 



Bên này Húc Tinh còn đang chuẩn bị công khai, Weibo vạn năm không up bài của Chu Tự Bắc cũng up một bài mới dẫn trước.

@Chu Tự Bắc: Làm sáng tỏ một chút, không phải đối tượng scandal, là bạn gái. 

[? Chu tổng anh là xác chết vùng dậy à.]

[Tuyên bố luôn!!]

[Anh lừa bọn này lâu như vậy, cũng sớm biết không làm sáng tỏ chắc chắn có mờ ám, hóa ra đã sớm âm thầm ở bên nhau rồi!!]

[Hai cái tài sản chung của Húc Tinh đều biến thành tài sản riêng hết rồi, @Trì Uyên anh xem xem, anh mở bát tốt quá [cắn răng]]

[Tôi quyết định bảo vệ tốt Bạc Kiến Từ, nhìn anh ấy là đã thấy không giống người sẽ yêu đương!!]

[Chúc phúc chúc phúc.]

Nam Chi bên này cũng chia sẻ lại Weibo của Chu Tự Bắc.

@Nam Chi: Là bạn trai của tôi. (>_<)

[Chị vui vẻ là được, chúc mừng Chi Chi nah!]

[Lúc xem ảnh đã cảm thấy cực ngọt rồi, nhìn qua cũng thấy Nam Chi rất hạnh phúc.]

[Chi Chi, ma ma không cho phép con yêu đương nhanh như vậy hu hu hu.] 

[Nghẹn ngào chúc mừng.] 

Sau khi thông báo chính thức của hai người và thanh minh của Húc Tinh lúc sau, no.1 hot search cũng là #Nam Chi Chu Tự Bắc thừa nhận yêu đương#, nhưng vẫn như cũ có chữ bạo, click mở là Weibo tuyên bố của Nam Chi và Chu Tự Bắc. 

Mà lúc này, Trì Uyên cũng chen một chân vào, chúc mừng tình yêu của hai người trên Weibo. 

@Trì Uyên: Tốc độ chậm quá nhưng yêu thầm lâu như vậy có thể thành công cũng không dễ dàng gì, nhưng bảo bảo nhà tôi còn chưa sinh ra nên không uống rượu mừng của hai người được rồi. 

[??? Đắc ý dữ zậy hen]

[Trì Thần cứ muốn lên mặt, mỗi ngày đều khoe thôi [che mặt]]

[Có mình tui chú ý tới mấy chữ “yêu thầm lâu như vậy” thôi saooooo!]

[Mớ nóa! Có tin tức lớn dữ à!!]

Blogger cũng nhân lúc này mà cọ nhiệt, đem ảnh chụp hai người ở Tân Thanh đặt cùng với ảnh vừa mới chụp, thậm chí còn bỏ thêm hai ảnh chụp riêng của hai người, hỏi cư dân mạng xem có xứng không. 

[Dĩ nhiên là xứng rồi, tôi quyết định!!]

[Tổng tài x Đại minh tinh, âm thầm thích, sau đó bồi người ta lên, vị chị em nào đó động bút viết chút đi!!] 

[Không biết có xem qua tạp chí phỏng vấn của Nam Chi không, hỏi hình mẫu lý tưởng là đôi mắt đẹp ấy, Chu Tự Bắc vô cùng hợp điểm này luôn!]

[Đã cuối năm rồi vẫn chưa buông tha cho đám chó độc thân tụi tui [Tạm biệt]]

[Tui có cái người bạn muốn nghe chuyện hai người yêu nhau nè!] 

[Tui cũng có người bạn muốn biết…]



Nam Chi vừa an tâm với bình luận xong thì nhận được điện thoại của mẹ Nam. 

Da đầu cô tê rần, vội vàng nghe máy: “Mẹ, con có thể giải thích!” 

“Ha ha, cuối cùng vẫn phải đọc tin tức mới biết chuyện yêu đương của con gái nhà mình.” Mẹ Nam vừa nói là tự giễu ngay: “Không phải con vừa thừa nhận tin tức à, vậy sao lần trước lại nói không phải!” 

Nam Chi lặng lẽ lườm Chu Tự Bắc một cái, thấy anh cười xấu xa thì trừng mắt với anh: “Lúc ấy bọn con còn chưa quyết định mà, cho nên mới bảo không phái ấy chứ.” 

“Vậy sao lúc quyết định bên nhau không nói với mẹ?” 

“Lúc ấy băn khoăn nhiều thứ, con ở giới giải trí nên…” Nam Chi nhận sai với thái độ vô cùng ngoan ngoãn: “Con biết con không nói với ba mẹ là con sai rồi, con có lỗi, con nhận lỗi ạ.” 

Mẹ Nam thở dài, cũng không phải cắn mãi không buông: “Bỏ bỏ, mẹ cũng không truy cứu nữa.” 

Nghe vậy, trong lòng Nam Chi nhẹ nhõm. 

Nhưng ngay sau đó mẹ Nam nói tiếp: “Ăn tết nhớ phải cùng nhau về đây.” 

Còn chưa đợi Nam Chi trả lời, mẹ Nam đã tự mình cúp máy.

Nam Chi: “…” 

“Dì muốn Tết này anh cùng em về nhà à?” Chu Tự Bắc nghe thấy rõ ràng, cho nên cười trầm thấp nói: “Anh còn nhiều thời gian.” 

Nam Chi đau đầu: “Anh đừng quá vui vẻ, lúc đó họ hàng thân thích của em đều tới, xem anh có dễ chịu không.” 

“Cái chức Tổng giám đốc Húc Tinh này của anh cũng không phải chơi chơi nhiều năm như vậy, loại giao thiệp với người khác vẫn khá là am hiểu nhé.” Chu Tự Bắc tự tin nói. 

Nam Chi thấy anh tự tin vậy cũng tràn đầy tin tưởng, nói: “Thế được, đến lúc đó cùng nhau về nhà.” 



Sau khi công khai chuyện tình cảm, mỗi lần Nam Chi tham gia hoạt động nào đó đều sẽ bị phóng viên giữ lại hỏi những vấn đề liên quan. 

Cũng may cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, đối với chuyện tình yêu cũng có thể lưu loát trả lời nhưng hỏi nhiều quá vẫn sẽ cảm thấy đau đầu nhé. 

“Nghe nói Chu tổng yêu thầm cô đã lâu, chuyện này cô biết không?” 

Nam Chi cười gật đầu: “Biết.”

Hiện trường ai nấy đều kinh ngạc, đối với loại bát quái này phóng viên vẫn rất tích cực đào thêm. 

“Cụ thể là bao lâu rồi?” 

Nam Chi cười cười: “Cái này phải hỏi anh ấy rồi.” 

Hiển nhiên khi cái phỏng vấn này bị truyền lên mạng, mọi người đều không hài lòng với cái đáp án này, hầu như là tim gan mọi người đều cồn cào muốn biết chi tiết cụ thể. 

Lúc Chu Tự  Bắc thấy cái bài phỏng vấn này, cũng cười hỏi Nam Chi: “Em thật sự không biết?” 

“Vấn đề này để anh trả lời sẽ tốt hơn nha.” Nam Chi lẩm bẩm: “Em vừa có hoạt động đã bị phỏng vấn chuyện tình yêu, thật sự rất hạnh phúc đấy, không cần phải tiếp nhận phỏng vấn.” 

Tiếp thu cái ý kiến này, Chu Tự Bắc để Tề Tín giúp triển khai một buổi phỏng vấn trực tiếp, anh quyết định tiếp nhận phỏng vấn của cư dân mạng. 

Lúc Nam Chi biết tin này là đang tham gia hoạt động, đối với cái cách này của Chu Tự Bắc cũng là dở khóc dở cười, bất lực hết sức. 

Vấn đề livestream quá nhiều, làm Chu Tự Bắc hoa cả mắt, anh mới cảm nhận đầy đủ vất vả của Nam Chi, vì thế mới chọn vài cái đơn giản trả lời. 

“Yêu thầm vất vả không? Cũng được, dù sau em ấy cũng không cách xa tôi.”

“Thích cô ấy bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm.” 



“Vì sao lại thích Nam Chi?” 

Chu Tự Bắc trầm mặc một lát, mới cười đáp: “Bởi vì em ấy là Nam Chi.” 

Từ trước đến nay anh đều bình tĩnh tự giữ mình, sau khi gặp được cô mới biết thế nào là xúc động, cho nên mới không chùn bước chỉ nhìn cô, chỉ thích cô. 

—— HOÀN CHÍNH VĂN ——