Editor: Nhang xinh chứ ai – Beta: Hann iu

Tề Tín đứng ở một bên lập tức hiểu ý của tổng giám đốc nhà mình là gì. Đây không phải là muốn tiến vào giới giải trí, rõ ràng là muốn yêu đương mà, yêu đương với Nam Chi. 

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Tín nhìn Chu Tự Bắc tràn ngập ghét bỏ, nhưng khi ngẩng đầu lên Chu Tự Bắc đã thấy được ánh mắt chán ghét này của anh ấy. 

Tề Tín: “…” 

“Gần đây cậu có vẻ hơi rảnh rỗi nhỉ?” Chu Tự Bắc cười khẩy nhìn anh ấy: “Hay để tôi đưa cậu tới trường quay trải nghiệm một chút, biểu cảm phong phú như vậy không đi diễn kịch cũng phí lắm.” 

Tề Tín da đầu tê dại: “Tôi rất bận…” 

“Không, cậu căn bản không bận.” Chu Tự Bắc hơi mỉm cười: “Tôi nhớ vườn ớt vừa gửi một xe tới cho nhà ăn, cậu xuống giúp đỡ xử lý đi. Dù gì nhìn cậu cũng chẳng giống đang bận lắm.” 

“…” Tề Tín cười gượng gạo: “Sao đột nhiên Tổng giám đốc lại ký kết với vườn ớt vậy ạ? Hiện tại rất nhiều nhân viên nói Húc Tinh muốn mở rộng sang nghiệp vụ gieo trồng rau dưa rồi.” 

“Tôi thích ăn ớt cay không được sao?” Vẻ mặt Chu Tự Bắc lãnh đạm trả lời. 

Tề Tín vội gật đầu: “Được ạ, tổng giám đốc nói cái gì thì là cái nấy.” 

Chu Tụ Bắc nhẫn tâm nói: “Mau đi đến nhà ăn đi.” 

Vẻ mặt Tề Tín đau khổ ngay tức khắc, hỏi: “Không đi được không ạ, nói thật thì công ty chúng ta căn bản không cần nhiều ớt như vậy…” Anh ấy biết chiếc xe chở ớt tới hôm nay có ít nhất mấy trăm kilogram, nhiều ớt như vậy ăn mấy năm cũng không hết ấy chứ!

“Nhưng Nam Chi thích ăn.” Chu Tự Bắc liếc anh ấy một cái: “Hôm nay có thể cô ấy sẽ tới căn tin của công ty để ăn cơm.” 

“Đây là lý do tổng giám đốc ký kết với vườn ớt và mở party ớt ở căn tin mỗi ngày sao?” Tề Tín sau khi suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện ra. 

Chu Tự Bắc tuỳ ý đáp, từ chối cho ý kiến: “Đi nhanh đi, bên đó thiếu người giúp.” 

Tổng giám đốc không có lương tâm mà. 



Tiểu khu của Nam Chi cách Húc Tinh cũng không xa lắm, lúc trước chọn ở đây cũng là vì di chuyển thuận tiện. 

Tuy rằng cô sống một mình nhưng lại rất ít khi nấu cơm, tài nấu nướng gần như bằng không. Căn tin của Húc Tinh lại miễn phí cho nghệ sĩ, cũng giống như phòng tập vậy. Sau khi ăn tiệc ớt mấy ngày trước thì bây giờ cô lại muốn ăn tiếp rồi. 

Lúc Trang Khả Khả tới đón cô, trực tiếp vọt lên ôm lấy cô: “Em cũng muốn cọ một chút hỉ khí, biết đâu sang năm là có thể thoát ế.” 

Nam Chi ôm eo cô ấy, có chút dở khóc dở cười nói: “Nếu như thật sự linh nghiệm, chị phải là người thoát ế mới đúng.” 

“Cũng đúng…” Trang Khả Khả sửng sốt, sau đó lạc quan nói: “Nhưng chị Nam Chi thì khác, chị thuộc loại vẫn chưa tìm được hình mẫu mình muốn thôi. Nếu không thì biết bao nhiêu nam minh tinh trong sáng ngoài tối tỏ tình với chị sao đều bị chị từ chối hết chứ.” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nam Chi cười, tự giác bỏ qua chủ đề này: “Buổi chiều chị phải lên lớp kỹ thuật diễn, em có nói với giáo viên chưa?” 

Trang Khả Khả đưa tay OK: “Đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi, lúc nào ăn cơm xong trực tiếp đến tầng 13 là được ạ.” 

Hai người vừa lên trên, Trang Khả Khả vừa lẩm nhẩm một câu: “Nhưng mà chị Nam Chi đã diễn xuất tốt như vậy rồi, sao còn phải lên lớp kỹ thuật diễn ạ?” 

“Ai nói tốt chứ, còn kém nhiều lắm.” Nam Chi cười lắc đầu: “So với những diễn viên gạo cội có thực lực thì còn kém rất xa.” 

Hơn nữa, đạo diễn Từ Chính Hoa còn nói cho cô một cơ hội. Dù sao đi nữa thì cô cũng nên nỗ lực một phen, tranh thủ trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. 

Tới Húc Tinh rồi, Nam Chi với Trang Khả Khả đi thẳng tới căn tin. Lúc này nhân viên chưa tan tầm, cũng không phải là giờ ăn cơm nhưng vẫn có vài nghệ sĩ đến đây.

Trong đó có một người Nam Chi cũng có quen, thấy cô đi tới cũng cười nói: “Bà mai của chúng ta tới nha.” 

Nam Chi bất lực: “Chị Nguyệt, chị đừng trêu em.” 

“Nhiệt độ có rồi, em mau chóng nhận bộ phim tốt đi.” Trình Tuệ Nguyệt khuyên nhủ, sau đó cô ấy cười gượng bảo: “Đừng giống như chị chịu đựng đến hơn ba mươi tuổi rồi cũng chưa hết khổ. Bây giờ kịch bản đưa tới đều là để chị làm mẹ của những nữ minh tinh mới xuất đạo.” 

Nam Chi thở dài, cũng không biết an ủi Trình Tuệ Nguyệt thế nào. Đôi khi sự thật vẫn khiến người khác tuyệt vọng, cô cũng muốn thừa dịp mấy năm này cố gắng nỗ lực nhiều hơn một chút. 

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Nhìn Trình Tuệ Nguyệt rời đi, Trang Khả Khả ở bên cạnh cũng kinh ngạc hỏi: “Chị Nguyệt 32 tuổi mà phải diễn mẹ rồi sao?” 

Nam Chi khẽ nhíu mày: “Xuất đạo nhiều năm như vậy mà không nóng không lạnh, hình như chị thấy được tương lai của mình rồi.” 

“Nói bừa!” Trang Khả Khả phản bác: “Chị Nam Chi nhất định sẽ hot.” 

“…” Rốt cuộc em ấy lấy đâu ra tự tin đó vậy. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---



Nam Chi và Trang Khả Khả đi tới nhà hàng chọn món ăn, vẫn là tiệc ớt, nhìn màu thức ăn thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng rồi. Dĩ nhiên nhà ăn của Húc Tinh vẫn còn có cơm kiểu Trung Quốc và cơm kiểu Tây. Mặc dù đồ ăn Trung Quốc rất nhiều ớt nhưng đồ ăn phương Tây thì không, đây cũng là suy nghĩ cho những người không ăn cay được. 

Nhưng mùi hương của đồ ăn Trung Quốc thật sự quá mê người, rất nhiều người ăn cơm Tây bên kia những vẫn đi sang đây để nhìn đồ ăn. 

Lúc Nam Chi gắp đồ ăn vào mâm thì đúng lúc thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía sau bếp, bởi vì nhìn rất quen thuộc nên cô liền hỏi Trang Khả Khả: “Em xem bóng dáng kia có phải hơi quen hay không?” 

Trang Khả Khả híp mắt nhìn qua: “Cũng có chút quen quen…” Đột nhiên, cô ấy cả kinh, buột miệng thốt ra: “Đó không phải là trợ lý Tề sao!” 

Nam Chi xác nhận lại, chắc chắn người đó là Tề Tín nhưng sau đó lại bối rối hỏi: “Sao anh ấy lại hỗ trợ ở phòng bếp chứ?” 

“Ai biết được.” Trang Khả Khả nhún vai, dáng vẻ không quan tâm lắm: “Có lẽ là Chu tổng cử anh ấy đến phòng bếp xem mỗi ngày làm món gì, thuận tiện hướng nghiệp vụ sang nuôi trồng rau dưa luôn.” 

Nam Chi bưng mâm ngồi xuống, cô còn đang tự hỏi thì đã nhận được tin nhắn của Chu Tự Bắc.

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Chu Tự Bắc: [Buổi chiều có thời gian không, muốn nói với em một chút về chuyện phim của đạo diễn Từ.]

Nam Chi: [Tôi đang ăn cơm ở căn tin, sau khi ăn xong sẽ có thời gian.]

Thấy Trang Khả Khả đi lấy đồ uống, cô hơi chột dạ, trả lời xong tin nhắn liền mau lẹ cất điện thoại. 

“Vừa rồi có nói hai câu với trợ lý Tề, anh ấy nói Chu tổng trong văn phòng bận tới mức chưa có thời gian ăn cơm nữa, thật đáng thương.” Trang Khả Khả ngồi xuống thở dài nói. 

Nam Chi hơi nhíu mày, cụp mắt xuống không đáp lại. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, Nam Chi và Trang Khả Khả vào nhà vệ sinh đánh răng trước, sau khi ra tới liền nói: “Em đi tản bộ đi, ở trong công ty cũng không có nguy hiểm gì. Chị tới phòng tập chút rồi lại lên lớp kỹ thuật diễn.” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trang Khả Khả gật đầu, chỉ lẩm nhẩm trong miệng: “Chị Nam Chi siêng năng như vậy khiến em trở nên vô dụng rồi.” 

Nam Chi cười bất lực, cô nhìn Trang Khả Khả rời đi rồi quay lại căn tin. Đến bên phía cơm Tây đóng gói một phần mì Ý chuẩn bị mang đi nhưng không ngờ người đóng gói giúp lại là Tề Tín. 

“Cô Nam Chi, phần mì ý này có phải mang cho tổng giám đốc không ạ?”

“…” Cô có thể nói là tự mình ăn sao? 

Tề Tín gượng cười ha ha nhìn Nam Chi, giọng nói còn có chút tủi thân: “Đến lúc đó nhất định phải nói với tổng giám đốc là tôi đã nói với cô chuyện ăn cơm, có được không?” 

Anh ấy đã hỗ trợ tới như vậy rồi, cũng chỉ mong tổng giám đốc hồi tâm chuyển ý, đừng bắt anh ấy ở chung với đống ớt này nữa. Mới có nửa ngày thôi mà anh ấy đã sắp điên rồi. 

Nam Chi giật mình, vừa nhận gói mì Ý đã gói xong vừa gật đầu: “Tôi biết rồi.” 

Tề Tín thờ phào một hơi: “Cảm ơn.” 



Nam Chi bấm thang máy trực tiếp lên thẳng văn phòng của Chu Tự Bắc, có thể là Chu Tự Bắc đã thông báo với thư ký bên ngoài, cô chào hỏi xong liền đi thẳng vào. 

Sau khi gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tự Bắc từ bên trong truyền ra: “Mời vào.” 

Nam Chi mở cửa đi vào, trùng hợp lúc này Chu Tự Bắc ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cô hơi run vì lo lắng.

Thấy Nam Chi nên giọng của Chu Tự Bắc vui vẻ hơn: “Em đến rồi à?” 

“Tôi nghe Tề Tín nói anh làm việc đến bây giờ cũng chưa ăn cơm.” Nam Chi mím môi nói: “Tôi đóng gói mì Ý dưới căn tin cho anh, anh có muốn ăn xong rồi lại tiếp tục làm không?” 

Ánh mắt Chu Tự Bắc nhúc nhích, khẽ cười nói: “Được, bây giờ ăn cơm.” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nam Chi đặt phần mì Ý đã đóng gói lên bàn trà rồi đi tới rót giúp một ly nước. 

“Ăn ở căn tin có hài lòng không?” Chu Tự Bắc ngồi xuống nhìn Nam Chi rồi hỏi. 

Nam Chi híp mắt thoả mãn cười: “Rất hài lòng nha, những đồ ăn đó đều rất hợp khẩu vị của tôi.” Cô trả lời xong, nhớ tới lời Trang Khả Khả nói, lại hỏi: “Nghe nói anh ký kết với vườn ớt, thật sự muốn mở rộng nghiệp vụ trồng trọt rau dưa bên kia sao?” 

Chu Tự Bắc dùng bữa, sau đó cười nhạt đáp: “Có ý tưởng đó.” 

Nam Chi kinh ngạc đáp một tiếng, cũng không làm phiền anh ăn nữa. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tốc độ ăn của Chu Tự Bắc rất nhanh, rõ ràng là tư thế nhàn nhã nhưng mì trong hộp lại biến mất nhanh chóng.

Anh uống ngụm nước, sau đó mới mở miệng nói: “Đạo diễn Từ bên kia đã chuẩn bị chính thức tuyển chọn diễn viên vào năm sau. Tất cả các nhân vật đều được lựa chọn thông qua buổi thử vai, em cũng vậy.” 

Cô cũng có thể đoán được kết quả này nên không thấy mất mát gì, trái lại còn rất vui vẻ hỏi: “Vậy nên tôi có thể tham gia thử vai sao?” 

“Đương nhiên.” Chu Tự Bắc ngừng lại, sau đó cười nói: “Nếu như chỉ vỏn vẹn tư cách thử vai thì chức Tổng giám đốc Húc Tinh này của tôi cũng quá vô dụng rồi. Tôi có thể lấy kịch bản trước, tuy rằng không biết được lúc đó sẽ diễn đoạn nào nhưng ít ra cũng có thể làm quen vai trước một chút. Vậy nên em có muốn thử thách vai nữ chính một chút không?” 

Nam Chi giật mình một chốc, sau đó liền nâng mắt lên đối diện với Chu Tự Bắc, nụ cười trên mặt đầy bình tĩnh nói: “Muốn ạ.” 

Nếu như mọi khi thì có lẽ cô đã chùn bước, chọn một vai nữ nào đó thích hợp để thử vai thôi. Nhưng bây giờ cô cảm thấy nên tranh thủ thử sức một chút, đặc biệt là khi cơ hội được đặt ở trước mắt rồi. 

Đôi mắt màu hổ phách của Chu Tự Bắc đầy vẻ tán thưởng: “Được, vậy chúng ta sẽ nhận vai này.” 

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có tiếng ồn ào. 

Nam Chi còn đang khó hiểu thì cửa phòng đã bị mở mạnh. 

Trên mặt cô gái trang điểm tinh xảo, mái tóc dài gợn sóng rũ xuống, khoé mắt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. 

“Chu tổng, vì sao thư ký của anh luôn cản em gặp anh vậy?” Cô gái này không phải ai khác, chính là Lương Tư Tư.

Thư ký ở phía sau nhìn Chu Tự Bắc nói xin lỗi, nhận được lệnh của anh mới lui ra ngoài. 

Sắc mắt Chu Tự Bắc không tốt chút nào, nhìn Lương Tư Tư rồi trầm giọng nói: “Ai cho cô vào?” 

Lương Tư Tư không nhìn Nam Chi bên kia, trong mắt chỉ toàn là Chu Tự Bắc. Giọng điệu kiêu ngạo khi nãy trong nháy mắt lại trở nên ngọt ngấy. Cô ta vươn tay nắm lấy tay Chu Tự Bắc: “Em đã quay phim xong rồi, trong khoảng thời gian này không nhận thêm lịch trình nữa được không?” 

Nam Chi đứng một bên tức giận, trừng mắt nhìn hai tay Lương Tư Tư kéo tay Chu Tự Bắc, cô thấy chướng mắt vô cùng. 

Chu Tự Bắc hất tay Lương Tư Tư ra, giọng nói hay ánh mắt gì cũng đều lạnh thêm vài phần: “Cô thật sự cho rằng chú của cô làm giám đốc Húc Tinh thì cô muốn làm gì thì làm?” 

Lương Tư Tư biến sắc: “Anh nói gì vậy…” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“An phận chút đi, ra ngoài.”