Khi người cá cất giọng, đôi mắt của ả dường như ánh lên một tia ranh mãnh như thể ả biết Eve không phải là người và chuẩn bị tiết lộ bí mật của mình. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Eve đập thình thịch trong lồng ngực, sự sợ hãi xuất hiện trong mắt cô, nhưng rồi nó chợt biến mất khi cô nhìn thấy đầu của ả người cá bị cắt lìa khỏi cơ thể.

"Ả ta là bạn của cô à?"

Vincent thản nhiên hỏi Eve, anh hút thêm một điếu xì gà và phả khói.

"Lúc trước chúng tôi có nói với nhau vài câu. Bông đùa thôi ấy mà."

Eve trả lời, nhìn thấy người dân Meadow vây quanh cái xác kia, cô khẽ nuốt nước bọt.

Eve nhìn những lính canh khiêng cái xác, tên lính trưởng nhặt đầu của ả người cá lên, đôi mắt ả đã chuyển màu trắng đục, còn hàm răng như lưỡi cưa.

"Xin chia buồn với cô."

Dù Vincent bày tỏ sự cảm thông nhưng Eve biết anh không hề có ý đó.

"Đây là lần đầu tiên cô thấy một người bị chặt à?"

"Phải."

Eve trả lời.

"Người dân Meadow chưa bao giờ chết như thế này đâu, thưa cậu Moriarty."

"E hèm, tôi biết, Đó là lý do tại sao có nhiều sự khác biệt như vậy."

Anh ta thở ra, khói theo gió bay về phía Eve.

"Cậu có ý gì?"


Eve hỏi.

"Tầng lớp hạ lưu không nhìn cái chết theo cách mà người thượng lưu nhìn. Có thể là do chúng tôi đang nắm giữ thời đại này." Vincent cố gắng đứng thẳng và bước xuống khỏi thùng trống mà anh ta đang đứng.

Anh nói tiếp:

"Đối với những kẻ hạ lưu yếu thế, họ thấy thật bất công khi bị giới quý tộc kiểm soát cuộc sống. Có kẻ như những chú cừu non, có kẻ thì lại cố gắng phản kháng, chống cự điều đó. Tôi biết cô sẽ bảo ả người cá này có thể từng là một người vợ, một người bạn, nhưng khi cảm thấy bị đe dọa, họ sẽ giết cô. Giống như những gì đã xảy ra một phút trước vậy."

Eve nghĩ Vincent nói đúng. Nhưng anh cũng sai. Cô sẽ không tranh cãi với anh về điều đó, đặc biệt khi cô biết rằng ả người cá sắp tiết lộ thân phận thật sự của cô. Trước đây, ả người cá chưa bao giờ để ý điều đó, nhưng hôm nay dường như khác rồi.

"Ngày hôm đó, cậu đến bờ sông là vì chuyện này đúng không? Để bắt ả người cá sao?" Eve hỏi anh.

Khi Eve đặt chân lên mép thùng, chuẩn bị bước xuống như Vincent thì chiếc thùng loạng choạng. Tay cô quơ quào vịn tường nhảy xuống đất. Cô nhìn thấy cậu chủ của mình vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề có ý định giúp cô.

"Có vẻ như cô đã tiến bộ hơn rồi, không còn bị ngã sấp mặt hoặc mông nữa." Vincent bày vẻ mặt không thể tin được.

Người đàn ông này chưa từng giúp đỡ ai phải không nhỉ?

"Cậu Moriarty."

Từ xa, một người đàn ông gọi Vincent. Eve quay lại, đó là một người đàn ông gầy gò với vài sợi ria mép đang vội vã tiến đến chỗ cô và Vincent đang đứng.

"Người cá đã chết, thưa cậu! Tôi phải báo cáo việc này cho hội đồng thế nào ạ?" Người đàn ông hỏi Vincent.

"Tôi sẽ nói chuyện với họ. Dù sao thì tôi cũng đã nhận vụ này. Cứ báo cáo về những gì đã xảy ra thôi." Vincent ra lệnh, người đàn ông gật đầu.

"Nói lính trưởng khám xét những ngôi nhà còn lại. Tôi không có nghĩa vụ làm những chuyện vặt vãnh đó."


"Vâng thưa cậu! Tôi sẽ chuyển lời của cậu và khám xét những ngôi nhà còn lại ngay. Tôi nghĩ tốt nhất là ta nên khám xét tất cả các ngôi nhà ở các thị trấn khác. Chỉ để chắc chắn thôi ạ." Người đàn ông nói và cúi đầu với Vincent khi anh rời khỏi đó.

Những gì xảy ra hôm nay chỉ là sự khởi đầu, Eve nghĩ. Họ cần phải giấu muối kỹ hơn để không bị ai phát hiện. Nhưng nó vốn đã được giấu kỹ rồi.

Eve nhìn về hướng đám đông đang tụ tập và từ từ giải tán khi lính canh rời đi. Máu của ả người cá trên mặt đất trộn lẫn với vũng nước gần đó.

"Cậu thấy tay người đàn ông kia bị thứ đó xé thế nào chưa?"

"Tôi cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người cá ngoài đời chứ, đúng là đáng sợ!"

"Bọn trẻ nên về nhà trước khi mặt trời lặn! Nhanh lên mấy đứa!"

"Nhớ tránh xa vùng biển hoặc nơi nào có nước đấy." Một người nào đó nói.

Người dân thị trấn đã nói như thế trong lúc tản ra để về nhà.

Dù Eve không thích lũ người cá lắm, nhưng cô cũng không đồng tính với cách con người lươn lẹo như vậy. Họ như những chú cừu, cảm xúc có thể dễ dàng bị chi phối, đến nỗi không còn biết người ấy là ai. Nếu hoàn toàn đổ lỗi cho tầng lớp thượng lưu thì cũng không đúng, vì những kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu cũng chẳng thua kém gì bọn họ.

Họ đang sống trong một thế giới đầy tham lam và thèm khát, không phải thức ăn mà là những thứ khác.

Vincent rít thêm một hơi xì gà, quan sát cô gái đang nhìn chằm chằm vào nơi người cá bị giết cách đây vài phút.

Eve hỏi:

"Có phải trước đây cậu đã từng gặp người cá rồi không?"


"Phải." Vincent đáp, Eve quay lại nhìn anh.

"Công việc của tôi là giải quyết những vụ việc mà người trong Hội đồng không thể giải quyết, họ cần đến chuyên môn của tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Eve thì thầm, rồi cô hỏi với ánh mắt tò mò.

"Những gì họ nói về ma cà rồng.. có đúng không?"

"Rằng chúng tôi thích hút máu người rồi giết họ à?"

Vincent thấy Eve mím môi thì lấy làm thích thú, anh biết đó không phải là điều cô định hỏi.

"Về những ma cà rồng thuần chủng ấy. Họ có sức mạnh không thể diễn tả được.."

Eve kéo dài giọng. Nếu Vincent đang làm việc cho hội đồng, nếu họ cần sự giúp đỡ của anh ta, điều đó cho thấy anh là một người quan trọng.

Họ im lặng nhìn nhau vài giây.

"Nếu tôi nói cho cô biết thì còn gì là bí ẩn nữa? Cô nên về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi không muốn ngày mai cô sẽ đến dạy Allie muộn đâu."

Eve cúi đầu.

"Chúc cậu ngủ ngon, cậu Moriarty."

"Ngủ ngon."

Vincent ngân nga, đôi mắt đỏ của anh sáng lên khiến Eve phải cảnh giác, cô nhanh chóng quay về nhà.

Đêm đó, Eva ngủ không ngon giấc. Cô mơ thấy mình bị lính canh bắt và kéo đi. Cô tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Cô không ngủ lại được nên đẩy chăn sang một bên rồi xuống lầu.

Cô nhận ra có ánh sáng trong bếp. Là dì Aubrey, dì quàng khăn quanh vai và đang tự rót trà cho mình.


"Dì mất ngủ sao?" Eve hỏi, dì Aubrey ngước mắt lên.

"Có vẻ như ta có bạn đồng hành rồi. Cháu có muốn uống chút trà không?" Eve lắc đầu.

"Cháu sẽ uống sữa ạ."

Cô đến nhấc một bình đựng sữa, đổ vào ấm đun nóng trên lửa. Cô nói.

"Thị trấn đã trở lại trạng thái bình thường rồi phải không dì?"

"Ừm, mọi người đều đã đi ngủ ngoại trừ những người đang lo lắng." Dì Aubrey khẽ đáp.

"Đó là lý do tại sao ta phải giảm độ sáng của đèn."

"Dì có bao giờ lo lắng không, dì Aubrey? Bị bắt ấy? Vì đã giữ cháu ấy." Eve hỏi và quay lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tựa trong bếp.

"Lo lắng à." Bà Aubrey lẩm bẩm, cầm tách trà.

"Khi vừa mới đưa cháu về thi bọn ta cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng ta nhớ đến ông Dawson, ông ấy đã từng nói với ta rằng, một người bị ruồng bỏ đã cứu mạng ông ấy."

Lông mày của Eve nhíu lại, cô thì thầm.

"Đôi khi cháu tự hỏi, nếu cháu sống ở một nơi khác, một nơi thật xa, liệu có phải sẽ tốt hơn không."

Bởi vì sự hiện diện của cô không chỉ khiến bản thân cô gặp nguy hiểm mà còn đe dọa tính mạng của bà Aubrey và Eugene. Đôi khi cái giá của sự vô tâm chẳng đắt bằng tấm lòng nhân hậu.

Bà Aubrey hiểu Eve lo lắng thế nào sau khi chứng kiến những chuyện xảy ra tối nay. Bà nói:

"Cháu không cần phải đi đâu cả. Đây là nhà của cháu, Eve, đừng lo lắng cho bọn ta. Bọn ta đã sống sót được cho đến bây giờ thì bọn ta sẽ có thể tiếp tục sống sót."

Eve không biết mình sẽ làm gì nếu có điều tồi tệ xảy ra với một trong hai người. Họ là những người duy nhất cô biết và là gia đình cô.