Tại một căn hộ penthouses nằm giữa lòng thành phố, tại tầng 17 đang diễn ra một buổi tiệc long trọng, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, chỉ có người cao quý mới có thể bước vào
“Con gái!” một giọng nói trầm khàn vang lên trong một căn phòng nhỏ
“Cha…” Cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiêu sa ôm lấy cánh tay của cha mình
“Lát nữa có không ít nhân vật lớn xuất hiện, con ra nói vài câu với bọn họ là được!”
“Cha cứ yên tâm, nhà chúng ta trước giờ quang minh lỗi lạc, những người đó muốn nói chuyện với con còn phải dè chừng, con đáp lại là đã cho họ một chút thể diện!”
“Không được đắc ý, lỡ như một ngày đám người đó hợp sức làm phản, con nghĩ mình còn tự tung tự tác như trước nữa sao?”
“Chúng ta liên hôn với nhà họ Kiều, ai dám đụng tới con gái rượu của cha chứ!”
“Con gái ngoan, hôm nay Anh Duy cũng đến, cố gắng ghi điểm trước mặt cậu ta, nhà bọn họ ưng con lắm, nghe đâu là muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ nữa kìa!”

A Tình buồn tủi lên tiếng “Cùng lắm chỉ là cái danh phận, con còn có thể làm gì được… Anh ấy thà yêu người khác cũng không thèm để ý tới con!”
“Đừng lo con gái, sau này bước vào nhà bọn họ, con mới chính là vợ chính thức, cứ thẳng tay trừng phạt những kẻ muốn cướp đồ của con, sống cùng một nhà chung chăn gối chiếc… cậu ta dám không yêu con sao?” ông đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ
“Cha nói đúng!”
“Ngoan lắm!”
Nhìn vẻ mặt hiền hậu liền thấy ông ấy rất thương con gái mình, A Tình chính là cành vàng lá ngọc, ai dám chọc giận cô ta chứ!
Mỹ Thanh mặc một chiếc đầm trắng dài qua chân, gương mặt xinh đẹp kèm theo khí chất cao quý và thanh lịch, khiến những người xung quanh cũng đều lén nhìn
Cô cũng lượn quanh buổi tiệc cả buổi, chổ này vừa rộng lớn lại còn náo nhiệt, muốn tìm Kiều Việt Sâm thì khác gì là mò kim đáy biển
“Bọn họ tới rồi!”
Bổng có một âm thanh phát lên, nhờ có tai nghe bluetooth do Hải Đường thiết kế nhỏ gọn dành riêng cho Mỹ Thanh để mỗi khi cô định làm việc gì quan trọng thì anh sẽ đứng bên ngoài truyền tin tức, cô xõa tóc dài che hết mép tai, người ngoài nhìn qua cũng không biết
“Anh đang đứng ở đâu?”
“Trên lầu!” Từ chổ anh đứng có thể quan sát được tất cả mọi người, bao gồm cả Mỹ Thanh
“Bọn họ tới đông đủ thật!” Nàng lạnh nhạt nói
Cô nhìn sang thấy có ba bốn người đang tụ tập chung một chổ cười nói vui vẻ, vừa hay… cô giúp họ đoàn tụ sớm một chút
Đợi bọn họ tách nhau để nói chuyện với người khác, cô liền để ý đến một người, bàn tay uyển chuyển cầm ly rượu, lã lơi đi tới chổ lão già bụng bự, gương mặt hắn vừa háo sắc lại d*m đãng
Cô thật sự muốn tiến đến đánh cho vài phát, nhưng dù sao cũng là một kẻ cai quản tàu thuyền buôn hàng hóa sang nước ngoài, để cô giúp hắn chết nhẹ nhàng một chút
Mỹ Thanh cười câu dẫn, ánh mắt to tròn quyến rũ “Chào anh Mã! Tôi là Thảo Ni, từ lâu đã nghe danh anh!”

Lão liền ngạc nhiên vì từ đâu lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thiên thần, làn da trắng mịn như vậy chứng tỏ mùi vị cũng không tệ
“Chào cô, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?” Đôi mắt hắn mừng rỡ, nhìn dáng vẻ của Mỹ Thanh là biết cô muốn lên giường với mình
“Đương nhiên là muốn kính anh một ly rồi!” Nàng cười ngọt ngào khiến lão liền tan chảy
Ngay quầy đồ uống bên cạnh có để sẵn ly không và rượu, canh lúc phục vụ đang bận việc cô liền chế rượu giúp lão, đôi mắt ông ta cứ nhìn tấm lưng mãnh khảnh tiếp đến vòng eo thon nhỏ, rồi đến cái mông hơi vểnh đang lắc lư vui vẻ
Mỹ Thanh lạnh mặt cười một cái, nàng đưa tay nhấn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa, một dòng nước trắng không màu không mùi liền trực tiếp đổ xuống ly hòa cùng với rượu
“Cô đúng là có lòng đấy nha!”
Nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa ly cho lão “Anh uống hết đi! Em sẽ đưa anh tới một nơi…”
Thấy hắn nghe theo rồi uống hết một ngụm, cô mới yên tâm nói tiếp “Anh thật sự muốn biết sao?”
“Tiểu hồ ly, em đúng là thú vị! Tôi đã có vợ con rồi mà em cũng muốn câu dẫn sao?”
“Chẳng phải anh cũng để ý đến em sao!”
“Khéo miệng thật đấy! Đêm nay anh sẽ ăn sạch cái đồ lẳng lơ em!”.


Đam Mỹ Sắc
“Em rất mong chờ vì được đón tiếp anh Mã nha~”
Hắn ta liền cười sảng khoái, được một lúc âm thanh đột nhiên yên ắng đến lạ, thay vào đó là tiếng ve kêu dài đăng đẳng, đầu óc choáng váng và mờ ảo, ý thức cũng trở nên mơ hồ
Già như ông có ma mới thèm, ăn nói kinh tởm khiến cô không nhịn được mà muốn nôn trước mặt lão…
Thấy thuốc đã có hiệu nghiệm nên Mỹ Thanh mới dìu hắn lại ghế ngồi, nàng nói nhỏ vào tai lão vài câu “Yên Tâm đi, tôi cho ông chết KHÔNG thanh thản!”
Ông ta vốn không nghe thấy, cổ họng cũng không lên tiếng được, cứ như đang bị bóng đêm bao trùm, nhưng bên ngoài nhìn vào thấy gương mặt cũng không nhăn nhó hay khó chịu
Mỹ Thanh cứ thế mà bỏ đi, dù sao lát nữa ông ta cũng chết, xem ra hạ độc người khác cũng không vui vẻ như cô nghĩ.