“Chị ơi, anh chàng hôm bữa lại đến nữa ạ!” Người giúp việc vội vàng thông báo
“Nói tôi không có ở nhà!” Mỹ Thanh ra lệnh
“Nhưng… em cho ảnh vào nhà rồi!” Cô gái lo sợ vì không làm đúng ý chủ nhân
“Cái gì? Trước đó tôi đã dặn dò rồi mà!” Mỹ Thanh khó chịu nhăn mặt
“Bạn của chị nói, nếu không cho anh ấy vào thì anh ấy sẽ xông lên lầu để kiếm chị!”
“Tôi không có nhà thì anh ta tìm ai? Xuống dưới nói lại đi!” Nàng cọc cằn nhìn cô gái, cô đang chăm chú xem phim thì bị làm phiền, làm bỏ lỡ vài tình tiết quan trọng
Cứ cách vài ba hôm là đến tìm cô, thứ cô muốn đó là danh phận chứ không phải mập mờ từ ngày này sang ngày khác
“Vâng, em đi ngay đây!” Cô giúp việc quay mặt chạy xuống lầu, chạy tới chổ chàng trai biện lý do
“Thật sự không có nhà sao?” anh cười dịu dàng
“Dạ vâng!”
Chàng trai trầm giọng “Tôi hiểu rồi!” nói xong anh liền lạnh lùng bước ngang qua người giúp việc như làn gió, cô ta không ngờ anh có thể nói mà làm thật, vội chạy theo ngăn cản
“Cậu… cậu ơi!”

Thấy anh gần tới phòng của Mỹ Thanh nên cô gái mới không dám đuổi theo nữa, cứ thấy hai người họ có gì đó rất kỳ lạ
Anh Duy bá đạo bước vào phòng nàng, còn cố tình tạo ra âm thanh thật lớn, bắt gặp nàng đang nằm sấp, tóc xõa dài, mặc một bộ đồ thung đơn giản, hai tay ôm lấy màn hình, mông căng tròn, hai chân đưa lên trần nhà
Nàng đang tập trung xem cặp nam chính với nữ chính hôn nhau, còn chẳng thèm nhìn ai vào phòng, chỉ biết hỏi
“Anh ấy về rồi à?”
“Không có ở nhà? Vậy đây là ảo giác hả?” Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến cô giật thót tim, vội lật người ngạc nhiên nhìn chàng trai đang khoanh tay trừng mắt với mình
Nàng đưa tay chỉ chỉ vào Duy “A… anh đến đây làm gì? Anh tự ý vào phòng tôi như vậy lỡ người khác nghĩ chúng ta yêu nhau thì sao?”
“Là do trước đó em đã từ chối gặp tôi! Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng tôi nhất định phải nói thì mới yên lòng!”
“Anh nhớ tôi à? Định từ bỏ cô bạn gái xinh đẹp kia sao?” Nàng hỏi
“Trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng của em mà thôi, làm gì còn ai nữa!”
“Làm sao tôi biết lời anh nói là thật?”
“Vậy thử tìm hiểu đi!”
Mỹ Thanh không còn từ gì để đáp trả, cả hai nhìn nhau một lúc, cô thấy biểu cảm hôm nay của anh rất lạ, trong đôi mắt cứ mang vẻ u buồn
Anh không bộc lộ ra bên ngoài nhưng cô lại thấy rất rõ, cô không chắc mình còn thích anh hay đó chỉ là cảm giác mới mẻ sau khi gặp lại…
“Đang xem gì vậy? Tôi thấy hết rồi đấy!” Khóe miệng chàng trai gợi lên một nụ cười tà mị.

“Là phim, anh chưa thấy cảnh hôn bao giờ sao còn hỏi?” Còn xa lạ gì nữa đâu mà phải ngượng chứ?
“À~ thấy qua rồi, nhưng tôi không nhớ… hay em giúp tôi nhớ lại đi!” Anh đưa thân thể của mình quỳ xuống nệm, đè một tay cạnh hông nàng nhanh như chớp, ngón tay nhanh chóng chạm vào bụng Mỹ Thanh “Là hôn ở đây sao?” không đợi cô trả lời, anh di chuyển đến xương quai xanh gần ngực “Hay là ở đây?”
“Ưm… làm gì vậy?”
Rồi cứ thế đến cái cổ trắng ngần, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cả cơ thể cô đã nóng rang từ khi anh chạm vào
Nàng đơ người một lúc rồi chủ động cỡi từng cúc áo trên người Anh Duy, dáng vẻ nâng ngực câu dẫn.

Hay là cô cướp anh ta luôn nhỉ? Biết sao được, ai bảo có bạn gái mà cứ đến kiếm cô hoài chứ!
Mỹ Thanh chòm người đưa cái miệng vào rãnh ngực của anh mà liếm láp, chàng trai nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo sờ soạng làn da mềm mại, đó là thú vui của anh mỗi khi được gần cô

Cô ngước nhìn anh lo lắng “Mặt anh làm sao vậy?” bàn tay vô thức chạm nhẹ vào mặt Duy, chỉ thấy anh lạnh nhạt né tránh
“Đừng quan tâm!”
“Đồ vô tình… Anh không thích tôi hỏi thăm chứ gì? Được thôi!” Mỹ Thanh giận dỗi hừ mạnh
“Vậy em muốn biết lý do không!”
Nàng quay mặt sang hướng khác “Nói thử xem!”
“Ba tôi ép lấy vợ, vì muốn ở bên em… tôi đã chống đối lại ông ấy!” Giọng anh điềm tĩnh
Mỹ Thanh lặng người, những thứ ở hiện tại không phải cứ muốn là được, cô quên giữa mình và hắn là hai thế giới đối nghịch, thời gian ở cùng nhau đã là hạnh phúc rồi, anh cần gì phải làm như vậy… cô nhìn anh ranh mãnh
“Vậy đêm nay anh ngủ cùng tôi đi nha~” Cô õng ẹo ôm lấy hông anh
“Tôi yêu em nhiều lắm! Lại vừa sợ mất em.

Nếu được làm một người bình thường thì tốt quá… Chỉ sợ không bao nuôi em nỗi thôi!”
“Ai cần anh bao nuôi, tôi thấy ngược lại thì có.


“Coi bộ hết tuần tôi phải đi rồi, đến một đất nước xa xôi khác, liệu chúng ta còn gặp lại không?” Anh nói nhỏ, cố tình thăm dò
Đi sao… cũng tốt thôi! Vậy mà điều đó khiến cô cảm thấy bức bối, tên khốn này cắt đứt quan hệ cũng nhanh đấy…

“Tôi không chắc, nhưng anh đã đến chơi đùa tôi trước, quẹt mỏ bỏ đi như không có gì hả?”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, em chờ tới lúc đó không?”
Chỉ cần giải quyết được chuyện đính hôn và người muốn giết anh thì Mỹ Thanh sẽ không gặp nguy hiểm, tới lúc đó họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

“Chúng ta kết hôn đi…” Lần đâu tiên cô ngỏ lời với một người đàn ông, anh ta thử từ chối xem!
Anh Duy mừng rỡ cười tươi như hoa, mặc dù đó là điều anh không muốn ngay lúc này, nhưng nếu đã xảy ra thì anh nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô tới cùng, anh phấn khích ôm cô vào lòng như muốn bóp chặt “Em nói thật à? Em nói chúng ta kết hôn phải không?”
“Nếu anh không chịu thì thôi, nghe lời ba anh cưới người khác đi!”
“Ngày mai đăng kí kết hôn luôn nhé!”
“Nếu vậy thì vội quá, anh xem… tay tôi có hơi trống trải nhỉ? Với cái cô A Tình đó tôi không thích” Nàng đưa năm ngón tay dơ lên trần nhà xoay qua xoay lại, Anh Duy nhìn một cái liền biết cô muốn gì, cười cưng chiều
“Anh hiểu rồi, yêu bà xã nhất!” Anh Duy ôm cô vào lòng ôm hun khắp mặt, khiến cô nóng nực phát cáu
Hình như cô sai rồi, sao dễ dàng kết hôn với anh ta như vậy, mới gặp lại chưa được 1 tháng mà định đem tấm thân này dâng cho người ta, đúng là dễ dãi mà!.