Tử Lâm ngồi trong phòng không ngừng cắn răng suy nghĩ, ánh mắt quen thuộc đó...!cho dù có che mặt anh cũng thừa biết là người nào
Hơn nữa còn là người quen, anh nhìn một phát đã nhận ra là cô ấy, tại sao còn cố tình né tránh bọn họ, chắc chắn Anh Duy cũng nghĩ như vậy nên mới vô cớ kiếm chuyện
A Tình sốt ruột nhìn trước ngó sau rồi đi tới chổ Tử Lâm, gương mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn "Anh Duy ra ngoài cũng lâu rồi! Rốt cuộc anh ấy đi đâu vậy?"
"Không biết!" Tử Lâm lạnh nhạt trả lời, hắn thừa biết cậu ta đang ở đâu nhưng lại lảng tránh
"Chẳng phải hai người chơi thân lắm sao? Anh ấy ở đâu mà anh cũng không biết!" Ả lườm mắt chán ghét, hai tay khoanh trước ngực
Nhìn bản mặt giả tạo của cô ta, còn dám tỏ thái độ với cậu đúng là không xem ai ra gì "Tôi không phải là bảo mẫu của nó! Hơn nữa...!ai cho phép cô ra tay đánh người, ăn hiếp người yếu hơn mình vui lắm sao?" Anh cọc cằn trách mắng
Ả thờ ơ cười nhạt "Lở tay thôi mà! Ai biểu nhìn cô ta thấy ghét quá làm gì! Còn muốn lên giường bạn trai tôi anh không thấy à? Tôi chỉ dạy cô ta một bài học!"
"Là cô không có bản lĩnh nên quay sang trút giận một nhân viên nhỏ bé thì có.


Hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Anh Duy, cô là người rõ nhất, cô lấy tư cách gì mà can thiệp!"
Tình cảm của họ chẳng có gì, từ khi cô tự nhận mình là người tình của hắn, hắn cũng không nói gì, nếu muốn có một cái tên thì gọi tạm là mập mờ
Ả quay mặt cười bằng tiếng thở dài "Tư cách sao? Người ở ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu chúng tôi là gì của nhau rồi, chỉ cần anh ấy không đuổi tôi, chứng tỏ tôi vẫn có vị trí trong lòng anh ấy!"
Tử Lâm lạnh lùng nhìn cô gái, ánh mắt đáng sợ khiến người khác cảm thấy áp lực "Cô chắc chứ? Tôi lại cảm thấy cô chẳng khác gì bình bông để trang trí!"
"Mà anh này! Hai người là bạn thân, Anh Duy làm sai anh không những không ngăn cản, còn muốn tiếp tay cho anh ấy, tới đó tôi mất bồ...!ai đền cho tôi?" A Tình nói giọng nhỏ nhẹ khiến người khác thương cảm
********
"Đàn ông các anh gặp cô gái nào cũng sẽ làm như vậy? Phụ nữ trong mắt anh đều là đồ chơi mua bằng tiền sao?"
Cô chưa từng hiểu anh, nhưng cô biết anh chưa từng đối xử với cô theo cách đó, cho nên những việc anh đang làm đều khiến cô phải kinh ngạc
Chàng tai mở miệng cười quyến rũ "Không hẳn! Để xem đối phương có xứng đáng hay không đã."
"Vậy tôi không có vinh hạnh đó rồi, để không làm mất thời gian của nhau nữa, tôi còn có việc, bạn của tôi còn đợi ở ngoài, tôi phải đi trước!" Nàng điềm tĩnh nói xong liền quay người đi thật nhanh
Anh Duy thấy ánh sáng dần trở lại, đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cô gái
"Đứng lại!"
Tiếng lạch cạch phát ra từ phía sau khiến cô rợn người, chàng trai cao lớn, dáng vẻ phong độ đang chuyển nòng súng vào người Mỹ Thanh, giọng nói lạnh lùng ra lệnh
Nàng cắn môi nghe theo lời hắn, dơ hai tay đầu hàng, giọng nhỏ nhẹ "Anh muốn gì?"
Giọng anh uy nghiêm, hời hợt "Tôi cho phép cô đi khi nào? Quay lại đây!" đôi môi mỏng nhấp nháy
"Chúng ta không quen biết...!anh đừng làm khó tôi!"

"Vậy tại sao cô không cho tôi xem mặt, có thể chúng ta quen nhau từ trước thì sao? Cô đang che dấu điều gì?"
Nàng im lặng không nói khiến hắn càng thêm nóng lòng muốn nghe câu trả lời
"Cô quay lại nhanh lên! Tôi đếm tới 3" Anh Duy hét lớn
Mỹ Thanh hít thở một hơi dài, anh ta trở nên máu lạnh từ khi nào? Đôi chân nàng run rẩy, nếu anh nhận ra cô...!có phải cô sẽ chết nhanh hơn không?
"1...2...." Anh vừa đếm vừa nhìn xem thái độ của cô gái trước mặt, giọng trầm dứt khoát
"Cô có tin khi tôi bắn cô, sẽ chẳng ai phát hiện hay không? Bởi vì nó đã được lắp giảm thanh từ trước, nếu bây giờ cô nghe tôi, sẽ không có ai phải chết cả!"
"Anh sẽ không bắn tôi..."
"3!" Lời nói vừa cất, tiếng súng vang một cái đùng khiến tim cô đập mạnh
Anh ta thật sự đã nổ súng, nhưng lại không bắn vào cô, bàn tay to lớn cầm chắc khẩu súng bắn lên trần nhà
Nàng miễn cưỡng quay người nhìn anh một cái, không gian giường như chết lặng, hai cặp mắt cứ nhìn nhau không chớp
"Quả nhiên là cô!" giọng trầm ấm vang lên, nhìn cô gái, đôi mắt đỏ ngầu

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cô toát lên vẻ kiều diễm "Đã lâu không gặp!" cô miễn cưỡng nói một câu, khoé mắt đỏ nhưng vẫn không bộc lộ ra cảm xúc khó diễn tả
"Đừng giả vờ hỏi thăm tôi! Cô định trốn tới khi nào? Cô nghĩ mình là ai mà tôi sẽ không bắn cô!"
Nghe thấy tiếng súng, Tử Lâm liền chạy về phía hai người họ, gương mặt cậu hoang mang không hiểu đang xảy ra chuyện gì
"Mỹ Thanh!" Cậu nhìn về phía nàng, rồi quay sang hỏi Anh Duy "Chuyện gì vậy?"
"Anh ghét tôi lắm phải không? Cũng dể hiểu thôi, nếu điều đó khiến anh vui...!vậy thì ra tay đi!" cô bình tĩnh nhìn anh mà nói
Anh Duy nghe xong liền nhắm mắt hít một hơi dài, tại sao không cầu xin anh, còn nói những lời như vậy...!đúng là đồ ngốc!
"Thay vì bắn em, tôi sẽ giam giữ em cả đời!"
Lời anh nói là có ý gì, không đợi cô suy nghĩ, Anh Duy đã nhanh chóng đi đến nắm cổ tay cô kéo ra khỏi quán, phía sau còn có Tử Lâm ngơ ngác đi theo, và ra lệnh cho đám vệ sĩ hộ tống.