"Mỹ Thanh!" Giọng người phụ nữ chững chạc tầm 22 tuổi, dáng vấp xinh đẹp và quyến rũ
"Chị Thảo Ni!" Giọng thiếu nữ ngạc nhiên hỏi nhỏ, nàng mảnh khảnh chạy đến mở cửa
Cô gái nghe xong liền nở nụ cười thân thiện "Thế nào? Có muốn tiếp chị không?"
Mỹ Thanh cười xinh đẹp, nàng mặc trên người chiếc váy ngủ đen gợi cảm, dưới ánh đèn hiện lên làn da trắng nỏn "Đương nhiên là có rồi! Chị vào nhà đi!"
Trời cũng đã tối hẳn, đường phố chẳng còn một bóng người...!Mỹ Thanh còn chuẩn bị đi ngủ thì có người quen tìm đến! Lại còn là chị họ của cô, chị ấy còn long nhong đến giờ này chắc hẳn đã đi nhậu nhẹt ở đâu đó!
Thảo Ni nhìn xung quanh căn nhà liền thắc mắc hỏi "Dì ba không có ở nhà hả em? Hay đã ngủ rồi?"
"Mẹ em không về đâu! Chị kiếm em có việc gì?"
Mỹ Thanh thản nhiên đáp, với chuyện này cô thấy quá là bình thường, hiếm lắm bà ấy mới về đây vài lần rồi lại đi tiếp, cùng lắm thì mỗi tháng sẽ gửi cho cô một khoảng tiền để tiêu sài

Tiền cũng không phải ít...!nhưng cô lại muốn đòi thật nhiều tiền từ tay Anh Duy! Vốn dĩ một đồng từ người đó cô vẫn chưa hề sử dụng đến
"Cuối tuần này em rãnh chứ? Bữa đó là sinh nhật của Yến Quân! Thiệp nó nhờ chị gửi cho em, còn đi hay không là do em quyết định!" Thảo Ni dang tay đẩy tấm thiệp trên bàn
Mỹ Thanh nghe thấy liền im lặng một lúc "An Đình cũng đến phải không chị? " Nàng đột nhiên hỏi, trong lòng cũng chẳng vui vẻ là bao
Yến Quân là người chơi thân nhất với An Đình, chắc chắn không thể thiếu sự có mặt của cô ta!
Thảo Ni gật nhẹ đầu, nhỏ giọng "Ừm! Còn có Minh Hạo...!Nếu em không muốn đến cũng được! Chị sẽ lựa lời nói với họ!"
Mỹ Thanh không suy nghĩ liền đáp ngang lời "Em sẽ đi! Dù sao chúng ta cũng từng chơi thân với nhau nhỉ?"
Cô muốn đến xem người phụ nữ anh ấy đã yêu...!bây giờ có bộ dạng gì!
Năm ấy cô đem lòng si mê người con trai có gương mặt tuấn tú và thân hình cao lớn, anh dịu dàng và trưởng thành như người đàn ông thật thụ
Hắn đối sử tốt với cô như vậy...!nếu không thành đôi cũng được! Nhưng không ngờ lại quay sang yêu người phụ nữ cô ghét nhất, còn dỡ thủ đoạn với cô năm lần bảy lượt! Thật sự quá tàn nhẫn....

"Mỹ Thanh...!Chị không hy vọng em phải quên đi chuyện năm đó! Nhưng đừng làm dơ tay mình...!Chuyện ai làm thì nghiệp người đó trả! Cũng đã qua rồi em đừng bận tâm đến nữa a!"
Thảo Ni biết rõ cảm nhận của cô lúc này càng không muốn cô nhớ đến chuyện cũ, bọn họ đã từng thân với nhau như vậy...
Xem ra hôm nay cô không nên đến đây...!mọi chuyện vốn chẳng thể như trước!
Mỹ Thanh hít thở thật sâu, giọng lạnh lùng không cảm xúc "Chuyện của em tự khắc em sẽ rõ! Trời cũng tối rồi chị mau về sớm đi!"
Trước đây Mỹ Thanh luôn kè kè bên Thảo Ni mới biết đến Minh Hạo, còn có An Đình và Yến Quân! Bọn họ đa số đều trạc tuổi nhau
Nhưng từ khi biết cô có ý với Hạo, ý tứ và hành động của An Đình đối với cô đều cảm thấy chán ghét, chưa kể còn nói xấu sau lưng nàng nhìu lần
Thảo Ni nghe thấy liền bật chiếc điện thoại ra xem thử rồi nhỏ giọng, cô còn tưởng mình hoa mắt, mới đây đã 1h khuya "Ừm! Vậy em ngủ sớm đi, tài xế nhà chị còn đang đợi ở ngoài!"
Cô liền đứng dậy rồi từ tốn đi ra ngoài, căn nhà lại trở nên yên ắng như ban đầu, ánh đèn vàng mờ ảo dưới phòng khách, không gian giường như lắng đọng
Thiếu nữ ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại, hai chân bắt chéo vào nhau, dáng vẻ thanh nhã hút một điếu thuốc, khiến người khác cảm thấy mê mẩn
"Càng hãm càng thâm" Nàng lạnh nhạt thốt ra 4 từ, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn có ý mỉa mai.