"Rốt cuộc con đã lêu lỏng ở bên ngoài như thế nào hả?" Bà trợn mắt tức giận hét lớn
Nàng liếc mắt sang nơi khác, không nhìn đến bà nói một câu giải thích
Bà nhìn túi đồ giấu trong tay cô càng thêm tức giận " Thuốc tránh thai? Con mới bao nhiêu tuổi hả? Hai đứa quan hệ từ khi nào nói mau!"
Nàng thổ thẹn không muốn đối diện với bà, người phụ nữ này vốn chưa hề để ý tới cô, cũng không có ý định để cô suất hiện trên đời này! cô là vết nhơ đối với bà ấy, là đứa con ngoài dự kiến
Nàng lạnh giọng nhìn bà "Mẹ đừng quan tâm đ ến con! Con nhất định sẽ tránh thai an toàn để không làm mẹ mất mặt
"Con nhất định ngừa thai cho tốt, nếu trễ cũng phải tìm cách phá nó! Mẹ tìm được cha dượng cho con rồi! Ông ấy là người doanh nghiệp, gia đình gia giáo, Đừng để họ đánh giá mẹ có đứa con không ra gì!"
Bà trầm giọng, lời nói lạnh lẽo chỉ trích
Mỗi từ nghe thấy đều khứa vào tim gan Mỹ Thanh, làm mẹ lại có thể nói những từ đó với đứa con gái mình đã mang nặng đẻ đau sao?
Cho là lúc trẻ bà nhất thời ham vui nên mới mang thai cô, Nhưng dù như thế nào bà cũng phải bảo vệ cô một lần chứ
Bà không quan tâm tại sao cô dùng đến loại thuốc đó sao? là cô bị người khác c**ng bức nên mới như vậy! Bà chỉ nghĩ tới danh dự!

Mỹ Thanh uất ức, giọng có chút nghẹn nhìn bà bướng bĩnh đáp, giọng lạnh lùng "Mẹ! cho dù như thế nào con cũng sẽ phá đứa bé! Sẽ không đi trên vết xe đổ của mẹ là sinh ra con đâu! Yên tâm đi"
Bà nghe xong chột dạ liền tỏ vẻ đau lòng trách mắng, cuộc đời bà có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ không thể vứt bỏ
"Con dám nói với mẹ những lời như vậy? Ta có nói không muốn sinh ra con chưa mà con lại nghĩ xấu thế hả? Mau về phòng nghĩ ngơi đi! Hôm khác chúng ta nói chuyện"
************
Ở một căn nhà hoa lệ và rộng lớn, ánh đèn pha lê vàng sáng lấp lánh, chàng trai lạnh nhạt hiên ngang bước vào như mình là chủ nhân căn nhà
Bắt gặp một người đàn ông trạc gần tuổi 40, quần áo nho nhã, khí chất lãnh đạm đang thản nhiên đọc sách
Ánh mắt họ đối diện như có luồn điện xẹt ngang qua, không thể hoà hợp được
"Về rồi à?" Người đàn ông lên tiếng nhìn thẳng mặt Anh Duy
Hắn gật đầu trầm giọng "Ừm!"
Anh lười nhìn đến người đó liền đi lên lầu, bỗng người đàn ông bất mãn ho nhẹ

"Cuối tuần ba dẫn dì ghé thăm nhà mình, con đừng đi chơi nữa! Ở lại tiếp khách đi"
Trong mắt Anh Duy đầy lửa giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhếch miệng cười với người trước mặt
"Ông định cưới bà ta vào nhà mình sao ông già?" Hắn cười tươi mỉa mai nhưng trong lòng vô cùng căm ghét
"Ừm! Thời gian này con đừng làm hỏng việc của ta!" Ông chậm rãi nói chuyện mắt không ngừng đọc sách
Anh Duy trầm giọng, miệng cười tỏ vẻ không nghiêm túc "Nhưng tôi lại muốn không để ông toại nguyện!"
Cha cậu cười khinh một cái, nhóc con có thể làm được cái gì "Chuyện người lớn con có thể ngăn cản được sao? Cứ học tập cho tốt đi!"
"Bà ta có đứa con gái riêng bên ngoài cũng đẹp thật đấy! Hương vị cũng không tệ!"
Ông nghe xong liền tức giận trợn mắt đứng bật dậy, tay ném quyển sách lên bàn hét lớn
"Mày mới nói cái gì? Mày làm gì con bé rồi hả?"
Lão nghe xong liền hiểu được vài phần, đứa con ngỗ nghịch này quậy phá cỡ nào chẳng lẽ ông không rõ, nhưng đây là chuyện trọng đại
"Ông là người lớn! đương nhiên biết tôi đang nói gì mà!" Lời nói không nhanh không chậm, anh bỏ đi lên lầu mặc kệ người cha đang hậm hực tức giận ở nhà khách
"Mày mau đứng lại giải thích cho tao!"
Tiếng cãi nhau to nhỏ khắp căn nhà, người hầu nghe thấy cũng chẳng dám lượn lờ gần đó, thở thôi cũng thấy nặng nề.