“Cậu thì dẹp đi, ngày sau cậu chính là Tổng giám đốc Lưu, học võ gì chứ, với lại luyện võ phải đơn thuần không được có ý nghĩ đen tối, ngày sau cậu quản lý công ty, càng ngày càng bận rộn, thời gian đâu mà luyện võ.” Dương Bách Xuyên cười nửa thật nửa giả nói với Lưu Tích Kỳ.  

Thật ra trong lòng anh đã có suy tính khác cho Lưu Tích Kỳ, đợi sau này có tu vi cao, có thể luyện chế đan dược thì anh sẽ dẫn dắt Lưu Tích Kỳ tu chân, bước vào tu chân mới là con đường huy hoàng chân chính.  

Còn về Lý Đại Nghị, tìm cơ hội truyện thụ “Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể” cho anh ta trước, nếu như có thể có thành công cũng là chuyện không bình thường. Trong truyền thừa, Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể là do một vị kỳ tài của giới tu chân sáng tạo ra, người kia lấy võ nhập đạo.  

Nói cách khác, nếu tu luyện thành công Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể thì đồng nghĩa với việc có thể nhập đạo tu chân.  

Chuyện tu luyện, đến cuối cùng vẫn là vạn pháp quy nhất.  

Advertisement

“Xí, tôi cũng không muốn học đâu!” Lưu Tích Kỳ lườm Dương Bách Xuyên một cái, trên thực tế, Lưu Tích Kỳ vẫn thích làm công ty hơn là đi luyện võ, làm một đế chế thương nghiệp khổng lồ, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh.  

Bởi vì trong hiện thực, tiền và thân phận địa vị mới là tất cả, anh ta cũng không nghĩ tới võ đạo gì đó, dù có tài giỏi cỡ nào thì có thể chống đỡ được súng đạn sao?  

Sau khi buổi tuyển dụng kết thúc, một số người đi ăn cơm.  

Lưu Tích Kỳ tổ chức một bữa tiệc cho mọi người trong công ty cùng với mấy chục người được tuyển dụng hôm nay.  

Trên bàn rượu, Lưu Tích Kỳ nói một vòng, lọt vào tai Dương Bách Xuyên thật đúng là có vài phần phẩm chất của Tổng giám đốc, anh thầm nghĩ: “Thiết Đản xem ra đã học tập tiến bộ rất nhiều, mình cũng phải cố gắng hết sức thôi.” Gần đây tu vi không có chút tăng trưởng nào, khiến anh có chút phiền lòng.  

Ở trong lòng Dương Bách Xuyên, việc tu chân mới là tất cả với anh.  

Một giờ sau, ăn cơm xong xuôi, mọi người lần lượt rời đi.  

Trong sảnh chỉ còn lại Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị.  

Ba người gọi một ấm trà, sau khi tán gẫu một hồi, Lưu Tích Kỳ nói buổi chiều anh ta phải đến khóa huấn luyện nghe giảng nên đã rời đi sớm, trước khi đi còn dặn dò Dương Bách Xuyên nhiều lần là đến công ty xem nhiều hơn, rượu Cố Nguyên đã sắp đưa ra thị trường, đến lúc đó chủ tịch như anh phải đến tham dự.  

Đối với việc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể làm lấy lệ, anh thật sự không có hứng thú với những chuyện như quản lý công ty này nọ.  

Mà bắt đầu từ giờ trở đi, Lý Đại Nghị chính là quản lý bộ phận an ninh của công ty Vân Kỳ, ngày mai chính thức đi làm bắt đầu thành lập hệ thống an ninh.  

Nhưng người này một chút cũng không có ý định rời đi, vẫn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Dương Bách Xuyên, chờ đợi anh truyền thụ khẩu quyết võ công cho anh ta.  

Nhìn thấy Lý Đại Nghị chờ mong, Dương Bách Xuyên biết không cho anh ta thì anh ta sẽ ngủ không ngon giấc mất, anh bảo phục vụ đi tìm giấy bút mang đến, sau đó lập tức viết cho Lý Đại Nghị khẩu quyết “Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể”, đương nhiên chiêu thức tương ứng cũng đều được vẽ rất tỉ mỉ.  

Trước khi giao cho anh ta, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói: “Sau khi xem xong thì phải tiêu hủy ngay, không thể truyền ra ngoài, tôi với anh có tý duyên phận, có thể gặp mặt anh, cho anh phần khẩu quyết võ công này đồng nghĩa với việc đã coi anh là anh em, ngày sau không được tôi cho phép thì anh không được truyền cho người thứ ba, có thể làm được sao?”  

“Ta có thể thề, tuyệt đối không tiết lộ cho người thứ ba biết.” Lý Đại Nghị trịnh trọng hứa hẹn.  

Sở dĩ Dương Bách Xuyên nói vậy, thật ra chỉ không muốn dẫn đến phiền phức không đáng có.  

Dù sao anh cũng không rõ lắm, Trung Quốc còn tồn tại loại truyền thừa võ công này hay không, nếu tồn tại, chắc chắn sẽ có người tu luyện cổ võ, một khi Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể tiết lộ ra ngoài, có thể tưởng tượng được sẽ đem tới phiền phức gì.