Anh rẽ vào hành lang, từ xa đã thấy khu vực làm việc. Khi đi qua WC, đột nhiên anh buồn đi vệ sinh, bèn xoay người đi vào WC.  

Lúc anh ra ngoài rửa tay, một cô gái trông khoảng hai mươi tuổi vội vàng chạy từ trong WC nữ ra. Chắc là do chạy quá nhanh, lại thêm trên sàn có nước nên cô lảo đảo chực ngã.  

"Á!"  

Dương Bách Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ đối phương. Nếu anh không đỡ kịp thì cô sẽ bị đập đầu vào bồn rửa tay.  

"Cô không sao chứ?" Dương Bách Xuyên hỏi.  

Lúc này mặt cô gái đỏ bừng, run rẩy nói: "Không... không sao, cảm ơn anh! Anh gì ơi, anh có thể thả tay ra trước không, anh nắm em đau quá." Mặt cô gái đỏ phừng phừng, giọng nói rất ngọt ngào, dịu dàng nho nhã.  

Advertisement

Dương Bách Xuyên nghe thấy cô gái nói vậy thì sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ quá!  

Mình đỡ người ta, nhưng ai dè lại lại chộp phải ngực người ta.  

Anh vội vàng buông tay, lúng túng nói: "Khụ khụ, xin lỗi!" Trong lòng thầm kinh ngạc, thật đẫy đà làm sao!  

"Không sao không sao, may mà anh đỡ em, không thì em đập vỡ đầu rồi." Cô gái vừa nói chuyện vừa rửa tay, sau đó vươn tay nói: "Em là Bộ Thanh Mai. Anh cũng đến ứng tuyển sao?"  

"Ừm, cứ xem là vậy đi! Tôi là Dương Bách Xuyên. Vừa rồi cô vội vàng như vậy làm gì? Trong WC có chuột à?" Dương Bách Xuyên nói đùa.  

"Không... không phải. Bạn em gửi tin nhắn nói phỏng vấn sắp bắt đầu, bảo em mau qua đó, cho nên em chạy hơi gấp. À đúng rồi, anh Xuyên ơi chúng ta đi nhanh lên!" Bộ Thanh Mai đáp lời.  

Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy Bộ Thanh Mai rất thú vị. Cô ăn mặc rất giản dị, trang điểm cũng trang nhã, mắt to, mặt mũi ngây ngô, vóc dáng đẹp, cao tầm một mét sáu mươi bảy. Điều quan trọng là ngực đẫy đà, đúng chuẩn loli.  

Hơn nữa, hơi tí là cô lại đỏ mặt, trông rất đơn thuần, còn gọi Dương Bách Xuyên là anh. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ đến em gái mình, bất giác có thêm thiện cảm với Bộ Thanh Mai.  

Nghe đối phương giục mình mau đi phỏng vấn, anh chợt nảy ra một ý, nổi hứng trêu đùa. Mình dứt khoát đến gặp Lưu Tích Kỳ với thân phận ứng viên cũng không tệ.  

Anh đi cùng Bộ Thanh Mai đến phòng họp, thấy ở đây có không ít người. Anh nhìn thoáng qua, có khoảng bảy tám chục người túm năm tụm ba đứng với nhau.  

Khi đi vào anh nghe thấy rất nhiều người đang phàn nàn. Nào là ba giờ rồi vẫn chưa được ăn cơm, nào là công ty này chẳng ra sao, nào là phỏng vấn mà cũng kéo dài lâu như vậy, không phải công ty tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt.  

Nhưng cũng có người nhỏ giọng thì thầm, nói rằng bởi vì đây là công ty mới nên bọn họ mới có cơ hội, không gian thăng tiến lớn, hơn nữa phúc lợi mà công ty đưa ra cũng không tệ...  

Bộ Thanh Mai dẫn Dương Bách Xuyên tới trước mặt một cô gái khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, rồi giới thiệu: "Giới thiệu với anh Xuyên đây là đàn chị cùng trường của em tên là Trương Thiến. Thiến Thiến, vị này là Dương Bách Xuyên."  

"Xin chào!"  

Trương Thiến bắt tay với Dương Bách Xuyên, sau đó kéo Bộ Thanh Mai sang một bên nói nhỏ: "Bộ Thanh Mai, chẳng phải chị đã nói với em là đừng tùy tiện nói chuyện với đàn ông xa lạ ư, sao em không nghe lời? Có phải lại thêm một kẻ táy máy tay chân với em không? Em ngây thơ như thế, sớm muộn gì cũng chịu thiệt..."  

"Không phải đâu Thiến Thiến, lúc nãy em suýt ngã dập đầu trong WC, may mà có anh Xuyên đỡ em, nếu không hôm nay em bị vỡ đầu rồi. Anh ấy không táy máy tay chân gì cả, em cảm thấy anh ấy rất tốt." Bộ Thanh Mai giải thích.  

"Em đó, hết thuốc chữa rồi. Ai biết nhân phẩm người này thế nào, nói chung là em tránh xa cậu ta ra, phỏng vấn cho thật tốt, qua vòng phỏng vấn rồi tính tiếp." Trương Thiến giở giọng chị cả nói với Bộ Thanh Mai, nhưng Dương Bách Xuyên nghe ra cô ta là kẻ sành sỏi chốn công sở.