Lúc này, Vương Mộ Sinh tỏ lòng cảm kích: "Tôi là Vương Mộ Sinh, đó là bà xã của tôi Lý Gia. Đây là con trai tôi Vương Tông Nhân, là người Yên Kinh... Xin hỏi cậu... Xin hỏi cậu đây tên gì?"
Vương Mộ Sinh ngồi ở phía đối diện Dương Bách Xuyên, hỏi với vẻ mặt cảm kích.
"Cháu tên là Dương Bách Xuyên, sinh viên đại học Cố Đô. Chú Vương gọi tên cháu là được." Dương Bách Xuyên nhìn Vương Mộ Sinh, lúc này anh mới có thời gian quan sát vợ chồng nhà này.
"Mời cậu uống nước." Lúc này Lý Gia đi tới, tay bưng hai cốc nước.
"Cháu cảm ơn." Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn, uống một hớp nước ấm mới thấy khỏe hơn một chút.
"Hôm nay nếu không có cậu thì e là chúng tôi... chúng tôi..." Lý Gia nói đến đây thì sợ hãi ra mặt, không nói tiếp nữa, sau đó dữ dằn lườm Vương Mộ Sinh.
Advertisement
Dương Bách Xuyên thấy Vương Mộ Sinh bị vợ lườm thì đỏ mặt lúng túng, không dám nhìn vợ.
Dương Bách Xuyên cảm thấy cặp vợ chồng này tuổi tác xêm xêm, thoạt nhìn tầm bốn sáu bốn bảy tuổi. Đặc biệt là Lý Gia vợ của Vương Mộ Sinh, chắc là do chăm sóc tốt nên trông bề ngoài chỉ đầu bốn.
Hai vợ chồng đều có khí chất bất phàm, mặc dù ăn mặc giản dị như thể cố ý khiêm tốn, nhưng không che giấu được khí chất trên người.
Lý Gia mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác đậm chất văn nghệ, giống như các giảng viên đại học.
Mà khi quan sát Vương Mộ Sinh, ánh mắt anh chợt đông cứng, không khỏi híp mắt lại. Bởi vì anh cảm nhận được sát khí trên người Vương Mộ Sinh.
Một người tỏa ra sát khí chứng tỏ tay người đó từng dính máu. Một là từng giết động vật, hai là từng giết người.
Hơi thở này không che giấu được, cũng không thu bớt được, giống như nhân quả của Phật gia trong giới tu chân.
Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu suy đoán Vương Mộ Sinh có phải tội phạm giết người hay không.
Dù sao thì thời buổi này hạng người nào cũng có.
Cho nên Dương Bách Xuyên không che giấu, híp mắt nhìn Vương Mộ Sinh và thẳng thừng hỏi: "Trên người chú Vương có sát khí rất nặng, tay từng dính máu sao?"
Lúc Dương Bách Xuyên nói câu này, toàn thân căng cứng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Vương Mộ Sinh bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, điều kiện phản xạ và thần kinh đều căng thẳng. Trong lúc Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, ông ta giống như bị mãnh thú nhắm làm mục tiêu, giống như năm đó ở trong rừng rậm tác chiến, bị tay súng bắn tỉa nhắm thẳng vậy.
Đó là một ảo giác có thể khủng hoảng cuộc sống.
Nhưng mà, lập tức Vương Mộ Sinh đã thả lỏng, cũng may là người thân kinh bách chiến, chỉ cần kinh nghiệm cuộc sống cũng nghĩ biết vì sao Dương Bách Xuyên lại tập trung vào ông ta và nói một câu: Trên tay ông từng dính máu.
Hiển nhiên là nghề nghiệp của mình bị Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra.
Sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Vương Mộ Sinh càng cảm thấy dao động đối với Dương Bách Xuyên.
Ngay từ đầu chỉ cho là y thuật của anh cao siêu, nhưng hiện giờ anh cảm nhận được sát khí trên người mình, có thể cho ông ta một loại hơi thở nguy hiểm như mãnh thú, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Dương Bách Xuyên đang suy đoán ông ta, ở trong lòng ông ta cũng đang hoài nghi Dương Bách Xuyên.