Dương Bách Xuyên thả đại yêu ra, một lần tiêu diệt sáu mươi tu sĩ Đại Thừa và năm – sáu trăm tu sĩ Độ Kiếp, trong lòng hắn không khỏi run rẩy.  

Không thấy đám người của thánh địa xuất hiện, hắn chuẩn bị thu đám yêu vào trong không gian Càn Khôn rồi rời đi, hắn nghĩ sau khi ra khỏi đây sẽ tìm một nơi để thuộc hạ đại yêu nâng cao thực lực, đợi có mấy đại yêu cấp bậc Thiên Yêu thì hắn sẽ không phải sợ đám thánh địa kia nữa.  

Đang định thu đám yêu lại, vẻ mặt Tử Hoàng cứng lại: “Thánh chủ, có cao thủ tới đây.”  

Dương Bách Xuyên nhìn theo ánh mắt của Tử Hoàng, hắn như nhìn thấy một luồng ánh sáng nhảy lên như tia chớp.  

“Ầm…”  

Trong tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất rung chuyển, luồng sáng rơi xuống, dừng lại cách đó trăm mét.  

Khói bụi bay đầy trời, tạo thành khói đặc mù mịt.  

Một lát sau Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy có một người xuất hiện.  

Người thanh niên khoảng chừng hai mươi, trên người mặc da thú, trên cổ đeo một dây chuyền hình xương, chân đeo xích, tóc tai rối tung, vô cùng lôi thôi.  

Hoàn toàn giống như một người vượn.  

Dương Bách Xuyên lại nheo mắt lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là, người này không đơn giản, rất phi phàm.  

Nhìn qua thì cảnh giới tu vi chỉ là Đại Thừa đại viên mãn, nhưng hơi thở mà hắn ta mang lại rất nguy hiểm, giống như một hung thú đang trực chờ chỉ đợi phân phó.  

Chắc chắn đây không phải là một tu sĩ Đại Thừa bình thường.  

Tử Hoàng cũng nói: “Thánh chủ, hơi thở của người này rất cuồng bạo, thánh chủ cẩn thận...”  

“Ta biết rồi.” Dương Bách Xuyên gật đầu.  

“Này...tiểu tử kia, lão phu còn thiếu cái đầu của ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nộp mạng, hay là để lão phu ra tay?” Hoa Lang xem thường mấy vạn yêu, ánh mắt bắn thẳng về phía Dương Bách Xuyên.  

Trong mắt hắn, năm vạn yêu binh yêu tướng và ba trăm đại yêu cấp bậc tôn vương vây quanh Dương Bách Xuyên chẳng khác nào không khí.  

Dương Bách Xuyên nghe xong, nhìn dáng vẻ tự cao tự đại từ ánh mắt của đối phương, hắn cũng nổi giận đùng đùng, mẹ kiếp, bà nội nó chứ, kẻ nào mà lớn lối như vậy, tiểu gia đây tốt xấu gì cũng là thánh chủ của vạn yêu, không xem hắn ra gì?  

Còn mở mồm gọi hắn là tiểu tử?  

Lúc này, Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng thì các đại yêu, thuộc hạ của hắn đã tức giận, Linh Miêu vương tu vi Tôn Vương trung kỳ, vì để nịnh bợ mà nhào qua: “Láo xược, dám vô lễ với thánh chủ nhà ta, xem bản vương xé xác ngươi.”  

Chớp mắt, Linh Miêu vương đã xuất hiện cách đó trăm mét, đứng trước mặt Hoa Lang, biến thân thành bản thể, giơ móng vuốt sắc nhọn chộp tới.  

“Meo...”  

Tốc độ của Linh Miêu vương không tệ, ra tay nhanh như tia chớp, meo một tiếng rồi vung chảo về phía Hoa Lang.  

“Linh Miêu gặp bất lợi, thánh chủ để bọn ta lên...” Tử Hoàng tỏ ý nàng với Khổng Tước, Thanh Ngưu và Chồn vương sẽ ra tay.’  

“Đi đi, cẩn thận một chút...”  

Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng hét thảm.  

“Meo...”  

Là tiếng kêu thảm thiết của Linh Miêu vương.  

Bọn họ nói chuyện nhưng tầm mắt cũng không hề rời khỏi sân, chỉ thấy Linh Miêu vương chộp móng vuốt tới, gã thanh niên đối diện lại bày ra dáng vẻ đùa cợt, khóe miệng nhếch lên. Đợi khi Linh Miêu vương chộp móng vuốt tới gần một thước, gã đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy Linh Miêu vương hét thảm rồi bay ra xa vài trăm mét, trên bầu trời chỉ để lại một vệt sương máu.  

Một đòn này khiến Linh Miêu vương không biết tung tích hay sống chết.  

Quá hung hãn...  

Đây là kết luận mà Dương Bách Xuyên rút ra.  

Cũng chính đòn tấn công này khiến cho đám Tử Hoàng sững người.  

Chỉ một cái vung tay đã mang lại cho người ta một cảm giác như tan thành mây khói.  

“Tiểu tử, đừng có để đám thú vật này lên đây chịu chết, ngươi mau ngoan ngoãn qua đây, nếu không thì tất cả đám này đều sẽ trở thành đồ ăn lót dạ của lão phu, à không đúng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi...”