Không ngờ vật ở Tiên Giới lại bị tổ tiên Thanh Ngưu cất giấu, bây giờ hắn bước vào bảo khố Thanh Ngưu cũng xem như trời cao thiên vị, vận khí quả thật không tệ.  

Đương nhiên công lao chủ yếu là nhờ có bình Càn Khôn, nếu không có nó cảm ứng được dưới lớp bụi dày cộm có một hồ lô Tụ Tiên thì hắn cũng sẽ không phát hiện được.  

“Lão đầu, thứ đồ chơi này dùng thế nào? Con thấy nó là một thể liền nhau, căn bản không có nắp để mở?” Dương Bách Xuyên hỏi.  

“Vi sư đã nói rồi, hồ lô Tụ Tiên được luyện từ kỳ thạch của Tiên Giới, nó vốn là kỳ thạch đương nhiên sẽ có chỗ đặc biệt, kỳ thạch vốn đã hoàn chỉnh, luyện chế thành hồ lô đương nhiên cũng sẽ liền thành một thể, làm sao có khe hở được?”  

Vị cố nhân kia của vi sư là một trong những tán tiên đại sư luyện khí, ông ấy có phương pháp luyện khí rất phi phàm, may mà chúng ta là bạn tốt, năm đó ông ấy đã nói bí mật về hồ lô Tán Tiên cho vi sư nghe, phải có mật chú sử dụng, không có mật chú thì bất kể ai lấy được cũng không thể sử dụng…” Vân Thiên Tà u buồn nói.  

“Vì sao?” Dương Bách Xuyên hỏi.  

Dương Bách Xuyên nghe thấy Vân Thiên Tà cười nói: “Bởi vì hồ lô Tụ Tiên có chất liệu đặc thù, không giống như những pháp khí tiên khí khác, muốn luyện hóa cũng không luyện hóa được, cách sử dụng là dùng mật chú, hahaha…”  

Vân Thiên Tà nói giống như là nhớ tới câu chuyện vui vẻ nào đó, ông cười lớn tiếng.  

“Lão đầu chết tiệt, đừng có thừa nước đục thả câu, người mau nói cho con cách sử dụng đi?” Dương Bách Xuyên ngứa ngáy, hỏi bằng được.  

Vân Thiên Tà đáp: “Muốn dùng hồ lô cần phải thành tâm, sau đó niệm chú ‘Hồ lô hồ lô, tiên khí hiện ra’ tiên khí được cất chứa ở bên trong sẽ lập tức xuất hiện.”  

Dương Bách Xuyên nghe xong trợn mắt há hốc mồm, đúng là buồn cười thật.  

Hóa ra còn có câu mật chú cổ quái như vậy.  

Được rồi, coi như cũng biết được cách sử dụng.  

Nhưng cách dùng thì biết rồi, câu hỏi khác cũng bật ra, Dương Bách Xuyên lập tức nói: “Lão đầu, nếu như được xưng là hồ lô Tiên Khí có thể chuyển hóa chuyển hóa chứa đựng tiên khí, vậy sử dụng xong, tiên khí bên trong hết rồi thì làm sao để hội tụ, hấp thụ năng lượng của đất trời để lại chuyển hóa thành tiên khí tiếp?”  

Vân Thiên Tà đáp: “Cái này lại rất đơn giản, sau khi sử dụng xong tiên khí bên trong hồ lô, con chỉ cần tìm một nơi có linh khí nồng đậm, hoặc là lập một tụ linh trận, sau đó thả hồ lô vào trong, rồi cũng bái lạy niệm chú ‘Hồ hồ hồ lô, tụ khí chuyển tiên’, tới lúc đó hồ lô Tụ Tiên sẽ hấp thụ linh khí của đất trời rồi chuyển hóa thành tiên khí.”  

“Ặc ~... Tiền bối luyện chế ra cái hồ lô Tụ Tiên này đúng là biết đùa.” Dương Bách Xuyên ngạc nhiên bởi câu mật chú.  

Tiên khí không cần luyện hóa, cũng không cần dùng pháp lực, muốn sử dụng chỉ cần niệm mật chú, đúng là thế giới vô biên, thứ gì cũng có.  

Nhưng mà vật liệu làm nên hồ lô Tiên Khí này khiến Dương Bách Xuyên tò mò, hắn không nhịn được hỏi Vân Thiên Tà: “Lão đầu, chất liệu luyện chế ra hồ lô này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có vật liệu đặc việt như vậy?”  

“Thật ra, cả vi sư và vị cố nhân kia cũng không biết là vật liệu gì, thế nên mới tự gọi là kỳ thạch, sau này nếu con có thể gặp được chất liệu tương tự hồ lô này thì nghĩ hết biện pháp mà đoạt lấy, thứ như vậy chắc chắn là nguyên liệu vạn năng trong giới luyện khí.” Vân Thiên Tà nói.  

Dương Bách Xuyên gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ ở trong lòng, nghĩ tới việc sau này có pháp khí được luyện chế từ vật liệu đặc biệt này, không cần pháp lực cũng có thể dùng, quả đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, quan trọng là rất thú vị.  

Lúc sử dụng thì tế bái, sau đó niệm chú, đúng là bảo bối, nghĩ tới cảnh tượng đó đã thấy đáng yêu rồi.  

Hai sư đồ nói xong, Dương Bách Xuyên không nhịn được dùng thử hồ lô Tụ Tiên, hắn muốn biết bên trong cất chứa bao nhiêu tiên khí?  

Nếu đầy một hồ lô thì hắn lại phát tài rồi.  

Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đặt hồ lô Tụ Tiên xuống, mang theo chút cổ quái, hắn quỳ xuống bái lạy sau đó lên tiếng nói: “Hồ lô hồ lô, tiên khí hiện ra…”  

Dứt lời, hồ lô Tụ Liên lóe ra ánh sáng trắng…  

Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên trong hồ lô có ba vệt dài lớn chừng chiếc đũa, giống như luồng khí màu trắng sữa trong suốt.  

Một trong số đó lóe lên rồi bay ra khỏi hồ lô Tụ Tiên.  

Bây giờ Dương Bách Xuyên mới biết, hóa ra bên trong hồ lô này có ba luồng tiên khí.  

Sau khi một tia tiên khí dài một tấc bay ra, lơ lửng trước mặt Dương Bách Xuyên ngưng tụ không tiêu tan, hắn cảm nhận được năng lượng khổng lồ không gì có thể so sánh được.  

Vốn có chút thất vọng vì tiên khí trong hồ lô quá ít, nhưng sau khi cảm nhận được năng lượng tản ra, hắn biết vậy đã là không tệ rồi.  

Chỉ một tia tiên khí dài một tấc cũng làm hắn phải nghi ngờ, liệu mình có thể tiêu hóa nổi hay không!