Dương Bách Xuyên vẫn mỉm cười, nhìn Tống Nguyên Thành rồi hỏi một câu: "Đủ không?”  

Sắc mặt Tống Nguyên Thành thoắt xanh thoắt trắng, xem như ông ta đã nhìn ra bạn của hai nhân viên phục vụ kia không thiếu tiền, người ta đang dùng tiền vả mặt đó.  

Có thể thoải mái lấy ra một cọc tiền, tay còn cầm chìa khóa xe BMW, đây là... báo ứng! Tống Nguyên Thành thầm kêu rên trong lòng.  

"Ông không nói gì tôi coi như ông ngầm đồng ý." Dương Bách Xuyên tự nói một mình: "Tôi đã bồi thường rượu cho ông rồi, chúng ta lại nói chuyện khác."  

"Ưm.. ối..."  

Lúc này một tiếng rên đầy đau đớn vang lên, tên mập Tống Nguyên Hóa bị Dương Bách Xuyên đánh ngất xỉu trên mặt đất tỉnh lại rất đúng lúc.  

Thấy Tống Nguyên Hóa tỉnh lại, Dương Bách Xuyên mừng thầm, vừa hay đang thiếu một nhân vật chính đây!  

Tống Nguyên Hóa mới tỉnh lại còn chưa rõ tình hình, vừa nhìn thấy Dương Bách Xuyên liền há miệng chửi mắng nhưng bị ánh mắt sắc bén của Dương Bách Xuyên trừng sang, khiến gã phải nuốt lại những lời lẽ thô tục. Hơn nữa Tống Nguyên Hóa nhìn thấy anh trai mình đánh mắt ra hiệu, rồi lại nhìn người xuất hiện ở đây, bấy giờ gã cũng nhận thấy có điểm bất thường, thoáng ngẩn ra giây lát mới nhổm dậy đứng sang một bên.  

Tống Nguyên Hóa đã tỉnh lại, Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu nói với Cà Lăm: "Cà Lăm, ai đã đánh cậu? Bọn họ đánh cậu thế nào thì bây giờ cậu đánh lại như thế."  

Anh em nhà họ Tống nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì mặt chợt biến sắc.  

Rõ ràng là hôm nay Dương Bách Xuyên muốn đối đầu với bọn họ. Hai anh em cùng nhìn sang Hoa Đầu ở bên cạnh, nếu Hoa Đầu không ra mặt thì hôm nay bọn họ không chỉ ăn đòn mà còn mất hết mặt mũi.  

Lúc nhìn Hoa Đầu, Tống Nguyên Thành kín đáo giơ năm ngón tay rồi xoay qua xoay lại một vòng.  

Hoa Đầu hiểu ý của Tống Nguyên Thành là cho hắn mười vạn yêu cầu hắn ta ra mặt. Hoa Đầu rơi rối rắm, bắt đầu tính toán xem mình có nên kiếm mười vạn này của Tống Nguyên Thành hay không.  

Lúc này Cà Lăm vô cùng cảm động, cậu ta nhìn Dương Bách Xuyên rồi bước lên chỉ vào Tống Nguyên Hóa: "Anh anh anh... Xuyên, tên béo chết tiệt này... đánh em!"  

"Đánh lại đi! Đã bồi thường rồi, chúng ta không thể chịu thiệt được." Dương Bách Xuyên nói với Cà Lăm.  

Đúng lúc này, tên đàn em trước đó rời đi của Hoa Đầu bước nhanh tới ghé vào tai hắn ta nói nhỏ mấy câu.  

Hoa Đầu nhếch môi, lập tức có tự tin.  

Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên: "Anh Dương, làm gì đến mức đó, nể mặt người anh em này đi, tôi bảo anh em nhà họ Tống trả tiền thuốc men cho bạn anh được chứ?"  

Tất nhiên là Dương Bách Xuyên nghe thấy Hoa Đầu đã đổi cách xưng hô với mình từ "ngài" thành "anh", lại liên tưởng đến người vừa rồi ghé vào tai hắn ta thì thầm gì đó, anh lập tức đoán ra rất có thể là Hoa Đầu đã tìm được người giúp đỡ, cho nên có tự tin khiêu chiến với mình. Nhưng Dương Bách Xuyên chẳng thèm quan tâm.  

Anh híp mắt, nghiêm túc nói với Hoa Đầu: "Nể mặt mày á? Mày là cái thá gì? Hôm nay tao nói rõ, anh em của tao không thể bị bắt nạt vô ích."  

"Mày..." Hoa Đầu giận run người, nhưng đối diện ánh mắt lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, rốt cuộc hắn ta cũng không dám nói mấy lời hung hăng, mà chỉ cười khẩy trong lòng: "Cho mày kiêu ngạo một lúc đấy! Lát nữa cậu cả tới đây, đến lúc đó tao chống mắt lên xem mày chết thế nào."  

Lúc nãy tên đàn em báo rằng cậu cả đã đồng ý và đang trên đường tới đây, cho nên Hoa Đầu rất tự tin.