Diệp Khuynh Thành gật đầu, đồng thời nhìn đón nhận ánh mắt của Trần Thanh Tuyết: “Cô biết chuyện Nhà Trắng bị đánh bom chưa?”

Đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết hơi co lại: “Cô đừng bảo với tôi chuyện này là do tên kia làm!”

“Là do anh rể làm!”

Trần Thanh Dao chen miệng vào: “Hiện giờ bên phía nước Mỹ đang gây áp lực cho nước Hạ ta, đòi chính phủ nước ta chủ động giao nộp anh rể!”

“Xoạt!” Nghe vậy, Trần Thanh Tuyết sốt ruột đứng bật dậy.

Diệp Khuynh Thành bổ sung: “Phía Long Chủ đan gánh chịu áp lực rất lớn, ông nội tôi nói... Bọn họ rất có thể sẽ giao nộp Lý Trạch VũI”

“Anh ấy đã đổ máu và hy sinh rất nhiều cho quốc gia, tại sao Long Chủ có thể hành xử bạc bẽo vô ơn như thế được!”

Trần Thanh Tuyết siết chặt nấm đấm, vừa nhìn đã biết cô đang vô cùng bất mãn.

Diệp Khuynh Thành xua tay, trấn an đối phương: “Cô đừng nóng ruột quá, hiện tại chính phủ vẫn chưa đưa ra câu trả lời, chứng tỏ là chuyện vẫn có thể xoay chuyển được.”


“Diệp tiểu thư, cô xuất thân từ nhà quyền thế, cô có nhiều hiểu biết về vấn đề này, cô thấy chúng ta nên làm gì để giúp người ấy?”

Trần Thanh Tuyết sốt ruột đến độ bối rối như tơ vò.

Diệp Khuynh Thành động viên: “Trước hết, người ấy từng lập được rất nhiều công lao. Vả lại còn có ông cụ Lý và ông nội Lý nữa, phía Long Chủ chắc chắn sẽ không giao người một cách dễ dàng đâu, nhưng mà...”

Nói đến đây, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, thở dài: “Chỉ e nước Mỹ bên kia sẽ tiếp tục gây áp lực, chính phủ cuối cùng cũng không chống chịu nổi áp lực đó...

“Nước Mỹ thật quá vô sỉ!”

Trần Thanh Dao nổi giận, nói với vẻ bất bình: “Chị, sau này công ty chúng ta sẽ không hợp tác với người Mỹ nữa!”

Trần Thanh Tuyết xua tay ra hiệu cho em gái im lặng, rõ ràng đây không phải là lúc đề cập đến chuyện này. Tiếp đó, cô nhìn sang phía Diệp Khuynh Thành: “Diệp tiểu thư, theo cô thì chúng ta nên làm gì để giúp người ấy?”

“Vừa nãy Thanh Dao nói đúng đấy!”

Diệp Khuynh Thành nghiêm mặt nói: “Khoa học kỹ thuật Vân Dương cần phải lập tức cắt đứt mối hợp tác với tất cả doanh nghiệp Mỹ, lấy chuyện này ra để khiến các doanh nghiệp đó đi tạo sức ép với nước MỹI”

“Chuyện này khả thi chứ?”

Trần Thanh Tuyết nửa tin nửa ngờ.

Trần Thanh Dao lập tức đồng tình, “Chị, được hay không thì cũng phải thử rồi mới biết!”

Nghe vậy, Trần Thanh Tuyết cũng cảm thấy hợp lý, vì vậy ra quyết định ngay. Chiều tối hôm đó, Khoa học kỹ thuật Vân Dương tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với hơn hai mươi doanh nghiệp Mỹ, sự việc này lập tức làm dấy lên sự

hỗn loạn trong giới thương nghiệp.

Trong cùng một thời gian, bốn trong số mười gia tộc tài phiệt hàng đầu thế giới đồng loạt huỷ bỏ hợp tác với hơn một trăm doanh nghiệp.


Những người nhạy bén phát hiện những doanh nghiệp bị các thế lực lớn trong giới thương nghiệp chấm dứt hợp tác cùng có một điểm chung, bọn họ đều đăng ký địa chỉ ở nước Mỹ.

Hiệu ứng cánh bướm đem lại hiệu quả rất nhanh.

Hơn một trăm doanh nghiệp kia hợp sức gây sức ép trở lại, bộ trưởng Bộ Tài Chính Mỹ đối mặt với áp lực cực lớn.

Bên trong phòng họp Nhà Trắng. Sắc mặt của Yori trở nên tương đối khó coi.

Vì ông ta chính là người đề nghị tạo áp lực lên chính phủ nước Hạ, khiến nước Hạ chủ động giao nộp Quân Đế cho nước Mỹ xử lý.

Vậy mà bây giờ lại bị người ta lấy gậy ông đập lưng ông, lúc này họ lại là bên chịu sức ép!

“Bộ trưởng Yori, tôi thấy cách của ông còn kém lắm.”

Bruce là người duy nhất phản đối việc tạo áp lực cho nước Hạ.

Không hẳn là vì Bruce có thiện cảm với nước Hạ, ông ta chỉ muốn lấy công chuộc tội, đích thân giải quyết chuyện của Quân Đế, sau đó về hưu một cách vẻ vang.

Yori trầm giọng đáp: “Không chỉ bọn họ có thể gây áp lực thương mại, chúng †a cũng thết”

Yori vừa nói vừa nhìn về phía bộ trưởng Bộ Tài Chính: “Sau đây, ông hãy tìm gặp và bàn bạc với các gia tộc tài phiệt của nước ta, yêu cầu họ lập tức dừng hợp tác với các doanh nghiệp nước Hạ.”


“Rõ!"

Bộ trưởng Bộ Tài Chính gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Ngay đêm hôm đó, nước Mỹ cũng ra đòn phản kích, các doanh nghiệp nước Mỹ chấm dứt tất cả mối quan hệ làm ăn với các đối tác nước Mỹ.

Song, Khoa học kỹ thuật Vân Dương lại một lần nữa phát động đòn đáp trả khác, liên tục đánh úp các doanh nghiệp Mỹ trên thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp nước Mỹ không ngồi im chờ chết, các sói già phố Wall cũng ùn ùn xuất trận.

Nếu là mấy năm trước, giới thương nghiệp nước Hạ chắc chắn sẽ không đủ trình đối đầu với doanh nghiệp Mỹ. Nhưng, cùng với sự trỗi dậy và đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh của Khoa học kỹ thuật Vân Dương, các doanh nghiệp nước Hạ hiện giờ đã có đủ tiềm lực cạnh tranh với phương Tây rồi.

Mấy ngày sau, nước Hạ tổn thất không nhỏ, nhưng nước Mỹ cũng chẳng khá khẩm gì.

Khi các doanh nghiệp nước Hạ dưới sự lãnh đạo của Khoa học kỹ thuật Vân Dương đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, bên phía nước Mỹ đưa ra một quyết định khiếp tất cả bàng hoàng.

Nước Mỹ sẽ xuất binh tấn công nước Hạ.